Chương 64

1.2K 84 5

Chương 64

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ phát hiện, tìm tư liệu cực kỳ cực kỳ không đáng tin!
Trong bóng tối, cậu có thể cô cùng rõ ràng cảm giác được, chóp mũi Lục Thời cọ qua vành tai cậu, hô hấp trêu chọc cậu ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu nóng lên, nhưng cậu hoàn toàn không biết bước kế tiếp phải làm cái gì, nên phản ứng ra sao.

Góc áo vén lên rót vào lạnh lẽo, nhưng rất nhanh, lại bị nhiệt độ bàn tay Lục Thời xua tan toàn bộ. Cuối cùng chỉ để lại nóng bỏng, theo xương sống lưng từng tấc lan tràn lên.

Sở Dụ khàn giọng, "Em, em . . . . . . không biết."

Lời nói ra khỏi miệng, đứt đoạn không thành câu, thậm chí giọng cũng đang run.

Cậu cũng không biết mình rốt cuộc đang khẩn trương cái gì, đầu óc xoay chuyển càng ngày càng chậm, cuối cùng dứt khoát năm ngón tay thu chặt, túm áo khoác Lục Thời.

Trực tiếp theo bản năng, trao quyền chủ động cho Lục Thời.

Nhưng vào lúc này, Lục Thời chợt lui về sau một bước.

Trong lòng chợt rỗng, con ngươi Sở Dụ hơi co lại, còn chưa kịp suy nghĩ hàm nghĩa động tác này của Lục Thời, trước mắt đột nhiên ánh đèn sáng choang.

Đèn phòng học được bật lên.

Anh Mộng đứng ở cửa lớp, sau khi nhìn thấy người đứng cạnh cửa, gãi gãi ót, kinh ngạc, "Á, Lục thần, hoa khôi trường, bọn mày vẫn chưa đi à?"

Lục Thời nương theo chống bàn, tay vẫn khoát lên ngang hông Sở Dụ, ngữ khí bình thường, "Ừ, vừa tắt đèn."

"Ầy, sớm biết tao đã không chạy đến! Về phòng ngủ mới phát hiện, bản ghi chép ăn thử vị táo của tao quên mang theo. Nếu biết chúng mày chưa đi, đã bảo chúng mày tiện mang hộ về."

Anh Mộng vừa lẩm bẩm, vừa đi đến bên bàn mình, ở trong đống sách giáo khoa sách phụ trợ lộn xộn, khó khăn tìm được notebook mới tinh.

Lại thẳng người, hỏi, "Muốn đi cùng không?"

Sở Dụ còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy anh Mộng hỏi, chậm hai giây mới gật đầu, "Được."

Anh Mộng thị lực tốt, cầm notebook, ánh mắt tìm tòi nhìn sắc mặt Sở Dụ, lo lắng, "Hoa khôi trường, mặt mày đỏ thật, có phải bị lây cảm không, phát sốt? Có muốn uống thuốc không? Trong ngăn kéo của lớp trưởng chắc là có không ít!"

Vừa nói, hắn tự hắt hơi trước, che mũi, lại vội vàng khom người tìm giấy trong hộc bàn.

Mặt rất đỏ?

Mắt Sở Dụ liếc về phía Lục Thời, cố gắng dùng ánh mắt khiển trách tên đầu sỏ.

Con ngươi màu sáng của cậu ướt đẫm, đuôi mắt còn dính hồng nhạt thấm ướt.

Lục Thời rũ mắt, tay thu lại từ bên hông Sở Dụ, lại thuận thế nhéo nhéo mặt cậu, khàn giọng nói, dùng âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy nói, "Ngoan, đẹp lắm."

Sở Dụ cảm giác mình có chút không chống đỡ được.

Ba người cùng nhau xuống lầu.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ