Chương 5

1.8K 172 5

Chương 5

Edit + Beta: Vịt

Mãi cho đến lúc khai giảng, Sở Dụ cũng không ra ngoài nữa.

Lúc chú Trần lái xe đến đường Thanh Xuyên đón cậu, Sở Dụ gần như đã tỉnh rượu. Cậu vốn không uống mấy, trong đầu lưu lại ký ức mơ hồ. Trước chủ động trả tiền cơm, lại cảm ơn Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi, do dự hai giây, cuối cùng vẫn phiền bọn họ, thay cậu nói tiếng cám ơn với Lục Thời.

Ngụy Quang Lỗi nói giỡn, nói lần tới ăn cơm, nếu có duyên gặp nhau, mấy người sẽ lại chung bàn với nhau.

Sở Dụ đáp tiếng OK, nhưng trong lòng nghĩ chắc không có cơ hội nào đâu.

Cậu không ngốc, có thể cảm giác được, Lục Thời quả thật không chào đón cậu lắm.

Sở Dụ mặc dù ở đâu nhân duyên cũng không tệ, nhưng cậu hiểu, mình hoàn toàn không tới mức người gặp người thích hoa gặp hoa nở — Cái gọi là "Nhân duyên tốt", bên trong có mấy phần là nhìn mặt mũi Sở gia, trong lòng cậu vẫn hiểu.

Không chào đón thì không chào đón, dù sao sau này cũng không tiếp xúc nhiều lắm.

Sau khi về nhà, dì Lan hầm canh gà, Sở Dụ ăn ít, không nghĩ đến nửa đêm lại ói sạch, dọa dì Lan vội vàng gọi bác sĩ gia đình.

Sở Dụ nằm trên giường trong phòng ngủ, loại cảm giác cả người bị bắc trên lửa nướng lại đến nữa, mạch máu xông lên, giống như muốn nổ tung, khát nước cực kỳ, nhưng uống liền 3 cốc nước cũng không có tác dụng.

Bác sĩ kiểm tra hết tất cả một lần, kết quả hiển thị toàn bộ bình thường, khỏe không thể khỏe hơn, nhưng Sở Dụ kiên định tỏ vẻ mình đang sốt, toàn thân đều nóng, cuối cùng, bác sĩ chẩn đoán chức năng tự chủ thần kinh rối loạn, thuốc cũng không kê.

Bất quá Sở Dụ thật sự yếu ớt.

Hạ Trí Hạo gọi điện thoại tới, hỏi Sở Dụ có muốn tham gia họp mặt không, đều là người quen, mọi người nhân lúc chưa khai giảng, nắm chắc thời gian chơi thâu đêm.

Nghe điện thoại đầu bên kia ồn ào khủng khiếp, Sở Dụ cầm điện thoại, chậm chạp lăn nửa vòng trên giường, nhìn chằm chằm đèn thủy tinh trên trần nhà, hữu khí vô lực cự tuyệt, "Bị bệnh, vô sự bãi triều, tiếng bên mày làm tai tao đau."

Hai nhà là bạn hợp tác trong làm ăn, lúc trước lại cùng trường cùng lớp, chơi với nhau đã rất nhiều năm. Hạ Trí Hạo chắc là đã đổi chỗ yên tĩnh, có 2 phần lo lắng, "Bị bệnh thật? Bác sĩ khám chưa? Bệnh gì?"

"Rối loại chức năng tự chủ thần kinh."

"Đụ mẹ, trâu bò quá, tiên sư cái này nghe nghiêm trọng lắm nha, Sở Dụ mày khai giảng có thể ngồi dậy được chưa?"

"Cút cút cút, tao yêu học như vậy, ngay cả bò cũng sẽ bò đến trường, nộp bài tập nghỉ hè!"

Hạ Trí Hạo cười to, "Dụ thiếu của chúng ta lợi hại, đến lúc đó tao nhất định có mặt vây xem!"

"Không nói cái này, Hạ Trí Hạo tao hỏi mày nhé, mày có hay không —"

"Cái gì?"

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ