Chương 74

871 88 3

Chương 74

Edit + Beta: Vịt
Mãi đến lúc trời gần sáng, Sở Dụ mới cùng Lục Thời về nội thành, ở khách sạn thuê phòng ở.

Bị gió bên ngoài thổi lạnh thấu tim, Sở Dụ nhảy vào phòng tắm tắm nước nóng, mới cảm giác mình bình thường trở lại.

Lúc quấn áo tắm màu đen đi ra ngoài, Lục Thời ngồi trên sofa gọi điện. Thấy Sở Dụ tắm xong đi ra ngoài, Lục Thời làm khẩu hình,"Qua đây."

Sở Dụ đi dép qua.

Ghế sofa hẹp, cậu vừa chen vào ngồi xuống, đã bị Lục Thời ôm trong ngực.

Hơi mệt chút, sau khi tắm cả người càng mềm nhũn, Sở Dụ giống như không xương tựa vào trên người Lục Thời, chuyên tâm dùng ngón tay sờ hầu kết Lục Thời.

Không biết có phải nguyên nhân thức cả đêm hay không, Sở Dụ mệt thì hơi mệt chút, nhưng cũng không có chút buồn ngủ, tinh thần ngược lại còn có chút phấn chấn.

Cậu suy nghĩ trong đầu, Lục Thời đã sớm đánh lạc hướng ông cụ Lục gia và Lục Thiệu Chử, đoán chừng chính là muốn dành ra chênh lệch thời gian, nhân lúc hai người kia đều chưa phản ứng, làm trước chút gì đó.

Nhưng phải làm thế nào, mới có thể để đám người Lục Thiệu Chử không ra tay bảo vệ Phương Vy Vân?

Không đợi cậu nghĩ sâu xa, Lục Thời đột nhiên ấn hands-free điện thoại, cầm ra xa, ngay sau đó, Lục Thời hung hăng hôn xuống, còn ngậm lấy môi cậu cắn.

Mắt Sở Dụ trợn to, lui về sau, muốn nhắc nhở Lục Thời, tiên sư anh vn đang nghe đin thoi, hôn gì mà hôn?

Nhưng Lục Thời không cho cậu cơ hội nói chuyện, phát hiện cậu muốn lui, tay giơ lên, đè trên ót Sở Dụ, không cho cậu cơ hội lùi bước.

Bị quấn lấy đầu lưỡi hôn, Sở Dụ không đầy một lát đã mất đi khí lực, dứt khoát tựa vào trong ngực Lục Thời mặc anh hôn sao thì hôn.

Trong điện thoại, người đối diện vẫn đang nói chuyện.

Mặc dù biết đối phương không nhìn thấy, nhưng loại cảm giác có âm thanh xa lạ cứ nói chuyện bên cạnh, Sở Dụ có chút khẩn trương.

Ngược lại là Lục Thời, lúc đối phương dừng lời, rút đôi môi ra, trả lời, "Phương án thứ hai, có thể trước khi đám người Lục Thiệu Chử kịp phản ứng, mở rộng ảnh hưởng của sự kiện đến tối đa hóa không?"

"Có thể. Phương pháp cụ thể là . . . . . ."

Lục Thời vừa nghe, vừa ở trên môi Sở Dụ khẽ hôn cọ sát nhau.

Giờ khắc này, giá lạnh và lưu luyến trong mắt anh dung hợp đến cực hạn.

Sở Dụ cảm thấy, đối mặt với Lục Thời như vậy, ai chịu được chứ, cậu chủ động ghé sát, làm sâu hơn nụ hôn.

Tay Lục Thời đỡ sau lưng Sở Dụ, hết sức phối hợp.

Đến phía sau, Sở Dụ bị hôn tới mơ hồ, ngay cả điện thoại cúp thế nào cũng không biết.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ