Chương 25

5.9K 518 28
                                    

Chương 25

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ lại lấy ra một tờ đề toán.

Chưa được 5 phút đã làm xong.

Trong nháy mắt nắp lại nắp bút trong tay, Sở Dụ thổn thức, cảm giác mình chính là tra nam, cái loại khảo đề tùng trung quá, phiến diệp bất triêm thân (*).

((*) Câu đúng của nó là "Vạn hoa tùng trung quá, Phiến diệp bất triêm thân" (Dịch tạm: Dạo chơi qua muôn vàn sắc hoa, mà một chiếc lá cũng không dính đến người), chỗ này ẻm Dụ thay "vạn hoa" bằng "khảo đề" (đề thi).)

Cậu xoay xoay bút, nhìn chữ in trên trang vở, lại nghĩ tới câu kia của Quản Dật Dương, có phải bởi vì biết mày bùn nhão không dính được tường, cho nên mẹ mày mới mua trường tư Gia Ninh?

Đầu tim tràn ra chút chát.

Sở Dụ nhìn ngày tháng, bỗng dưng không dám đếm, mình rốt cuộc đã bao nhiêu ngày chưa gặp Thi Nhã Lăng rồi.

Đặt bút xuống, Sở Dụ ra cửa.

Đúng ở cửa phòng cách vách, Sở Dụ giơ tay lên, lại do dự đặt xuống, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gõ 3 cái.

Rất nhanh, cửa mở ra.

Sở Dụ nhìn thấy Lục Thời đứng sau cửa, không biết làm sao, mắt hơi xót.

Cậu cố gắng cong khóe miệng, cười một cái, "Cậu giờ bận không? Tớ có thể —"

"Vào đi."

Tự giác trở tay đóng chặt cửa, Sở Dụ đánh giá.

Đây là lần đầu cậu đến ký túc của Lục Thời, phát hiện không khác so với mình nghĩ lắm, phong cách tổng thể đều hết sức nhạt nhẽo, dù sao không phải trắng chính là đen xám.

Sách trên giá giống như có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, được xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Chăn trên giường gấp chỉnh tề, mặt đất càng không nhiễm hạt bụi.

Lại so sánh với phòng mình, Sở Dụ lặng lẽ an ủi mình — Phòng mình chỉ là hơi có hơi thở của cuộc sống giàu có!

Lục Thời chỉ chỉ ghế bên bàn học, "Ngồi."

Sở Dụ ngồi xuống.

Tư thế ngồi của cậu không có chút hợp quy tắc nào, hết sức tùy ý — hai chân tách ra, ôm lưng ghế, cằm kê trên tay, giống như không xương, nghiêng đầu nhìn Lục Thời.

Đèn bàn bật lên, trên mặt bàn trải một tờ đề thi, đã làm gần được một nửa.

Sở Dụ nói chuyện mơ hồ, "Cậu làm đề, không phải để ý đến tớ."

Nghe Sở Dụ nói như vậy, Lục Thời liền thật sự mặc kệ cậu.

Cầm bút chì, tiếp tục lướt đề.

Sở Dụ yên lặng nhìn Lục Thời.

Ánh sáng đèn bàn giống như bút, hết sức tinh tế phác hoạt góc nghiêng của Lục Thời. Đường mắt, mũi, môi, cằm.

Giống như một bức tranh sơn dầu, không một chỗ nào không tinh xảo, không một chỗ nào không đẹp.

Trái tim treo lên từ từ rơi xuống.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ