Chương 67

5.6K 415 135
                                    

Chương 67

Edit + Beta: Vịt

Đêm đó trở về, Sở Dụ liền mơ một giấc mơ hết sức phong phú.

Trong giấc mơ là ban ngày, trong lớp không một bóng người, trên bảng đen viết chi chít, rèm cửa sổ bị gió thổi bay, cậu và Lục Thời ngồi ở hàng cuối lớp hôn môi.

Cậu rất hồi hộp, ngoài cửa không ngừng có người đi qua, cậu phân tâm, cố gắng phân biệt âm thanh, đi qua cửa có thầy trưởng khoa thầy trưởng khoa, lão Diệp, thậm chí còn có anh Mộng và Chương Nguyệt Sơn.

Càng khẩn trương, Sở Dụ luôn cảm thấy, một giây sau, những người này liền sẽ đẩy cửa lớp đi vào.

Nhưng Lục Thời lại ôm eo cậu, không có chút ý tứ buông tay.

Tiếng khóa cửa truyền đến, dây cung trong lòng Sở Dụ đột nhiên căng thẳng, bắt đầu vùng vẫy.

"Sở Dụ?"

Mở mắt, nhìn khuôn mặt Lục Thời gần trong gang tấc, Sở Dụ mới kịp phản ứng, nằm mơ rồi.

Vị trí sau eo, cánh tay Lục Thời ôm cậu, hai người dán rất gần.

Thanh đới của Sở Dụ khô khốc, "Em, em nằm mơ."

Có chút khó chịu, Sở Dụ lặng lẽ cử động, ở trong lòng cầu nguyện Lục Thời đừng phát hiện.

Nhưng cầu nguyện không có tác dụng.

Lục Thời bán nhắm mắt, dùng chóp mũi của mình, cọ qua chóp mũi rất vểnh của Sở Dụ, "Mơ gì thế, phản ứng lớn vậy?"

Bởi vì là nửa đêm bị đánh thức, giọng Lục Thời rất khàn, lại thấp, âm cuối ngắn, nhưng giống như cành cây gợn qua mặt nước, lưu lại sóng gợn hồi lâu không tan đi.

Sở Dụ nghĩ, mình mơ như vậy, hình như cũng không kỳ quái gì hết. Lục Thời như vậy, ai chống đỡ được chứ!
"Em mơ thấy bọn mình hôn môi ở lớp."

Sở Dụ liếm liếm đôi môi khô khốc, "Có rất nhiều người đi qua cửa, em rất hồi hộp."

Hơi nóng, Sở Dụ ở khóe môi Lục Thời, nhanh chóng chạm một cái, không tự chủ nhẹ giọng gọi, "Anh ơi."

Tay Lục Thời vỗ nhẹ sau eo Sở Dụ ngừng lại, "Hửm?"

"Anh ơi, anh hôn hôn em."

Đột nhiên, con ngươi Lục Thời trở nên thâm trầm, môi anh động đậy, nói câu gì đó, Sở Dụ không nghe rõ lắm.

Đến lúc Lục Thời mút cắn môi cậu, Sở Dụ mới mơ hồ phân biệt được, Lục Thời vừa nãy nói, hình như là, đòi mạng?

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Hôm sau, bắt đầu từ tự học buổi sáng, cả lớp đã rất ồn ào.

Giáo viên Tiếng Anh vốn muốn giảng nội dung mới, cuối cùng đổi thành luyện nghe. Lão Diệp trực tiếp hơn, "Biết tâm của các em, đã sớm bay đến hội trường lớn, đâu có lòng nghe ông già này dài dòng? Tự học tự học, nắm chắc thời gian làm xong bài tập, kỳ nghỉ Nguyên Đán có thể chơi tẹt ga rồi!"

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ