Chương 53

965 110 7

Chương 53

Edit + Beta: Vịt

Trong con hẻm chật hẹp, ngay cả ánh trăng cũng không chiếu vào được. Sở Dụ xuyên qua đôi mắt Lục Thời, dường như có thể nhìn thấy nỗi thống khổ bị vây trong lòng không ngừng xoay chuyển.

Cậu cầm cổ tay Lục Thời, dịch tay anh nắm lấy cằm mình ra.

Cằm bị bóp hơi đau, chắc là da cũng đỏ. Sở Dụ không bận tâm những thứ này, giơ tay lên chủ động ôm lấy Lục Thời. Tiện tư thế này, răng cắn vào bả vai Lục Thời.

Lực rất nặng, cắn vô cùng sâu.

Máu tươi hút vào trong miệng, theo cổ họng nuốt xuống, Sở Dụ tùy ý máu dính trên môi, nhìn thẳng vào Lục Thời, lộ ra nụ cười, "Nếu cậu cảm thấy máu mình rất bẩn, vậy tớ hút nhiều máu cậu như vậy, đã sớm giống cậu, đã bẩn thỉu."

"Như vậy, cậu có dễ chịu chút không?"

***

Sở Dụ không đưa Lục Thời về trường, mùi rượu đầy người, bị người có tâm bắt gặp, không phải chuyện tốt.

Vẫy một chiếc taxi, Sở Dụ đỡ người đến đường Thanh Xuyên.

Thời tiết lạnh, đặc biệt là buổi tối, gió rét tới mức áo len cũng không ngăn được, đường Thanh Xuyên yên lặng, không có người. Đèn đường vẫn chưa sửa, vẫn có cái sáng, có cái không sáng.

Sở Dụ đi vài bước, liền xoay người nhìn nhìn, cũng không phải sợ phía sau có người đi theo, chủ yếu là sợ ma.

Không đễ dàng đặt người lên giường phòng ngủ nằm yên ổn, Sở Dụ đứng bên giường, dùng điện thoại tìm kiếm, người say rượu nên chăm sóc thế nào.

"Uống nhiều nước lọc, nước đường, trà nhạt, canh đậu, nước cà chua . . . . . ."

Sở Dụ chạy đến phòng bếp, lục lọi, nhưng mà một hạt gạo cũng không tìm được, chắc là trong nhà nếu có chuột, cũng sẽ bị chết đói.

Đường trắng cũng không có một thìa, đừng nói chi tới lá trà, đậu, cà chua.

"Không thể nằm thẳng, phải nằm nghiêng . . . . . ."

Về phòng ngủ, để di động một bên, Sở Dụ xoa xoa tay, khom lưng trung bình tấn, tay khoát lên lưng eo Lục Thời, chuẩn bị dùng sức.

Lại không nghĩ, tay Lục Thời khoác lên mu bàn tay cậu, tiến tới cầm lấy bốn ngón tay cậu, "Đừng làm rộn."

Âm thanh trầm khàn, giống như rượu nồng đậm.

Sở Dụ thu khí lực, an tĩnh đứng bên giường, tay trái mặc kệ Lục Thời nắm, tay phải chống cằm.

Cậu nhìn mắt Lục Thời nhắm chặt, lông mày bén nhọn, cùng với đường cong cằm góc cạnh rõ ràng của thiếu niên, xuất thần.

Da bên gáy thật mỏng, bên trên hình như còn dính nước mắt của Lục Thời.

Trong lòng cậu toàn là nghi vấn, nhưng quấy toàn bộ chung một chỗ, ngược lại không biết hỏi gì.

Nhất định phải nói, chính là cảm thấy . . . . . . rất đau lòng.

Lục Thời nên thế nào?

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ