Chương 62

6.2K 437 37
                                    

Chương 62

Edit + Beta: Vịt

Sáng sớm hôm sau, Sở Dụ xuống tầng, liếc cái thấy anh Mộng cao lớn cắm cọc ở cửa cầu thang, giống như ngồi xổm trông chừng mục tiêu đòi phí bảo vệ.

Nếu như trong tay không xách bốn quả táo đỏ.

Vừa thấy Sở Dụ, anh Mộng liền khua tay như cần gạt nước, "Hoa khôi trường, cuối cùng đợi được mày rồi!"

Đối với nhiệt tình như vậy, Sở Dụ cực kỳ nghi ngờ, đi tới hỏi, "Chờ tao làm gì?"

"Giao lưu bộ phim tâm đắc!"

Anh Mộng kích động, "Tối qua điện thoại của mày có phải hết pin hay mất mạng không, sau khi mất tiếng, thì không gọi lại được nữa. Tự tao xem hết bộ phim một lần, nhiệt huyết sôi trào!"

Sở Dụ nghĩ thầm, tối qua cậu đè Lục Thời trên giường hút máu, hẳn cũng coi như . . . . . . rất nhiệt huyết sôi trào?

Trong đầu toàn là làn da trắng lạnh, tiếng hít thở bất ổn, cùng với lòng bàn tay ấm áp xoa gáy cậu của Lục Thời.

Sở Dụ không tập trung đáp lại, "Ừa, bộ phim đó quả thật rất hay."

"Có mắt nhìn! Đặc biệt là phối nhạc, quá con mẹ nó sục sôi, tao hận không thể hơn nửa đêm chạy ra sân bóng rổ, ném rổ 1 tay bảy tám chục lần!"

Sở Dụ gật đầu lia lịa, lại sâu sắc nghĩ, mình mới 17-18 tuổi, trong đầu vậy mà toàn mấy cảnh xx, so với anh Mộng, mình thật sự quá không thuần khiết!

Anh Mộng biểu đạt tâm tình xong, lại nhìn trái phải, "Tao đã nói có gì không đúng mà, Lục thần đâu, bọn mày sao không xuống cùng nhau?"

Sở Dụ đang nghĩ, nghe vậy thuận miệng đáp, "cậu ấy đi trước nhận chuyển phát nhanh rồi, còn ra ngoài sớm hơn tao, tao nằm ỳ trên giường một lát, ngủ nướng."

"Vậy à."

Nghĩ lại, anh Mộng lại phát hiện có cái gì không đúng, "Ế không đúng, vậy hoa khôi trường sao mày biết Lục thần ra ngoài sớm hơn mày nhận chuyển phát nhanh?"

Tao đương nhiên biết, lúc anh ấy ra ngoài, tao còn ở trên giường cố gắng phất tay với anh ấy.

Nhưng khẳng định không thể đáp như vậy, Sở Dụ bắt chước giọng điệu Lục Thời, bình tĩnh trả lời, "Tối qua tao ngủ ở ký túc của Lục Thời."

"À vậy à."

Anh Mộng hoàn toàn không phát giác có cái gì không đúng, còn sung sướng nhớ lại, "Tao hồi lớp 9, trường hết nước, các anh em phòng bên cạnh quên tắt vòi nước, kết quả hơn nửa đêm, phòng ngập ngụa nước, giường dưới chỉ có thể chen chung giường với giường trên, sau đó ha ha ha giường chật luôn!

Hơn nửa đêm, nổ 'oành' một tiếng rõ to! Bọn tao bị dọa tới mức quần cũng không mặc, trực tiếp chạy ra bên ngoài, còn tưởng con mẹ nó là có bom nguyên tử nổ ha ha ha!"

Từ tòa ký túc đi ra, thời tiết vẫn chưa sáng, tới tới lui lui toàn là đồng phục học sinh giống nhau, phân biệt hết sức thấp.

Chưa đi được bao xa, Sở Dụ liếc thấy Lục Thời đứng bên bồn hoa.

Bên cạnh đèn đường, gò má của thiếu niên gầy gò, giống như dính sương lạnh trước bình minh.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ