Chương 34

1.1K 147 9

Chương 34

Edit + Beta: Vịt

Đèn được bật lên.

Sở Dụ một giây đầy máu sống lại.

Kéo ngăn kéo ra, bên trong đầy ắp, để ngăn nắp toàn là dịch uống bổ máu.

Rút một cái ra, Sở Dụ cắm ống hút, thấy Lục Thời ngồi trên thảm không dậy, cậu cũng ngồi xuống theo, đưa ống hút tới bên môi Lục Thời, "Uống nhanh đi."

Lục Thời theo tay cậu, cắn ống hút, uống hết, hầu kết nhô ra chuyển động trên dưới.

Thấy đường vai và xương quai xanh Lục Thời vẫn lộ, Sở Dụ không nhịn được đưa tay kéo kín cổ áo giúp anh.

Lại nghĩ tới mình vừa nãy đè người ta trên mặt đất, có chút ngượng ngùng.

Cầm bình thủy tinh đồ uống màu nâu ở trong tay, xoa tới bóp lui, Sở Dụ do dự hỏi, "Chuyện . . . . . . thế nào rồi, thuận lợi chứ?"

"Ừ, thuận lợi."

Lục Thời đứng dậy, đứng xong, cúi đầu nhìn cậu, "Cậu ngủ sớm chút, tớ đi đây."

"Ừ."

Sở Dụ đáp xong, bỗng nhiên nhận thấy không đúng, "Cậu đi đâu vậy?"

Tay khoát trên tay nắm cửa, Lục Thời nghiêng đầu nhìn về phía Sở Dụ, giơ ngón trỏ lên, nhẹ nhàng dàn vào trên môi, "Suỵt, coi như tớ chưa về."

Lục Thời ỷ vào mình xin nghỉ, nhân cơ hội trốn học.

Đây là kết luận mà Sở Dụ vào buổi chiều ngày thứ hai cho ra.

Bàn sau cậu, vẫn trống không không có ai.

Giáo viên toán giảng đề thi tháng, giảng đến đề thứ hai từ dưới lên, theo thói quen hỏi một câu, "Lục Thời, em nói xem, đề này suy nghĩ và cách giải của em là gì."

Anh Mộng giơ tay, lớn tiếng nhắc nhở, "Thầy ơi, người thầy muốn thấy cậu ấy không có ở đây!"

"Lục Thời xin nghỉ vẫn chưa về?"

Giáo viên toán ngắm trúng anh Mộng, "Vậy thì mời bạn La Gia Hiên, để ống nhòm trong tay em xuống, nói suy nghĩ của em."

Ống nhòm mà Sở Dụ vì học tập tốt mà chuẩn bị, bị anh Mộng mượn mất. Nguyên nhân là anh Mộng đột nhiên phát giác, mình hình như hơi hơi cận thị. Nhưng hắn quá cao, ngồi phía trước, sẽ cản tầm mắt bạn học phía sau, lão Diệp không cho đổi chỗ.

Thế là mở miệng tìm Sở Dụ mượn ống nhòm dùng.

Sở Dụ không cần đến, hào phóng cho anh Mộng.

Anh Mộng xách ống nhòm đứng dậy, gãi gãi đầu, cầm lấy đề nhìn kỹ, trả lời, "Câu này, em lúc ấy vừa nhìn, đã cảm thấy quen! Em đã từng làm! Thế là em cố gắng nhớ lại, cố gắng nghĩ lại nghĩ, đáp án tiêu chuẩn là làm thế nào? Cơ mà tiếc nuối chính là, đến khi thi kết húc, nộp bài thi rồi, em cũng không nhớ ra được. Cho nên thầy ơi, đề này em không có suy nghĩ."

Giáo viên toán khích lệ, "Không tệ, dù gì cũng biết là đề mình từng làm, ngồi xuống đi."

Tan học, anh Mộng vọt lên trên, nhảy đến bên bàn Sở Dụ, "Ài, hoa khôi trường, Lục thần rốt cục đi đâu vậy, sao vẫn chưa về? 2-3 ngày không gặp, nhớ lắm ấy."

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ