Chương 70

990 93 5

Chương 70

Edit + Beta: Vịt

Phần mềm điện thoại đẩy thông báo nói, có một luồng khí lạnh từ phía Bắc nhanh chóng xuôi Nam, hiệu quả sẽ hết sức rõ rệt, tỷ như nửa đêm lại sẽ hạ nhiệt độ.

Sở Dụ nằm trên giường, nghe gió thổi ngoài cửa sổ kêu vù vù.

Cậu nhớ tới hồi bé, rất sợ ban đêm như vậy.

Tất cả quang ảnh ở trong mắt cậu, đều sẽ hóa thành quái vật mang vòi máu và nanh vuốt sắc bén. Tất cả tiếng vang của lá cây rơi, cũng là động tĩnh nguy hiểm của quái vật rình rập ngoài cửa sổ.

Khi đó, cậu mỗi buổi tối, đều sẽ kéo chặt chăn, tự mình kể chuyện thôi miên bản thân, gửi gắm hi vọng vào giấc ngủ, liền sẽ không sợ.

Khuỷu tay chống trên giường, Sở Dụ bán ngẩng người, đưa tay mò máy chơi game qua, xác định vẫn còn điện, cậu đổi tư thế, cầm lấy nằm bò trên giường chơi.

Mở game giải câu đố vừa download ra, ban đầu rất đơn giản, ít cái cần động não, Sở Dụ qua 4-5 cửa liền, ngón tay ấn trên nút, lại không nhịn được nhìn về phía cửa.

Mẹ cậu ở nhà trước giờ không ở được bao lâu, có quá nhiều chuyện cần bà xử lý, quá nhiều vấn đề cấp bách đợi giải quyết.

Cũng không biết Thi Nhã Lăng còn đó không.

Nhớ tới lời Thi Nhã Lăng vừa nói, cùng với vẻ mặt nghiêm nghị, trong lòng Sở Dụ dâng lên cỗ khó chịu. Nhưng cũng không lâu lắm, cỗ khó chịu này lại tản mát sạch sẽ.

Nằm nhoài trên gối đầu mềm mại, Sở Dụ nghĩ, đây có tính là, cậu lại trưởng thành chút không?

Vô luận Thi Nhã Lăng chỉ trích và phản đối thế nào, cậu đều rất hiểu, mình rốt cuộc nên kiên trì cái gì, không thể từ bỏ cái gì.

Trước đây, cậu sống mơ mơ màng màng, cũng nhìn Thi Nhã Lăng rất quan trọng, thậm chí sẽ theo bản năng treo rất nhiều tình cảm và tâm tình lên người Thi Nhã Lăng.

Cho nên sau khi ý thức được chân tướng, mới cần thời gian dài như vậy hòa hoãn.

Nhưng hiện tại, hình như không giống.

Nghĩ tới đây, Sở Dụ đưa tay mình tới chóp mũi ngửi ngửi — vậy đại khái chính là, hơi thở của đàn ông trưởng thành?

Lúc này, Sở Dụ mơ hồ cảm thấy cái gì. Cậu xoay đầu qua, nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất vài giây, do dự đứng dậy, chân không giẫm trên mặt thảm, đi tới trước cửa sổ, nhìn xuống.

Khu biệt thự Nam Đảo công trình phân tán, cách rất xa, mới có thể nhìn thấy ánh đèn của gia đình khác.

Tương ứng, vì mỹ quan và bảo vệ đời tư, xanh hoá của mỗi một chỗ đều làm vô cùng tốt, mặc dù vào đông, nhưng tất cả cành lá vẫn rậm rạp.

Bên cạnh lùm cây, bên cạnh cột đèn sơn xanh lá cây, Lục Thời mặc áo khoác màu đen, quần jean kéo căng chân thẳng tắp, hai tay theo thói quen đút trong túi.

Giống như cùng lúc đó, cảm thấy cái gì, Lục Thời ngẩng đầu lên.

Ngũ quan của thiếu niên ở trong bóng đêm không rõ ràng lắm, thậm chí quanh thân vùi trong bóng râm, giống như muốn hòa cùng một thể với bối cảnh.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ