Chương 66

1K 83 5

Chương 66

Edit + Beta: Vịt

Ký ức của mười mấy phút sau, giống như bịt kín một tầng sa, trở nên mơ hồ không rõ ràng.

Sở Dụ chỉ biết mình bị Lục Thời đè lên vách tường thô ráp ở khúc rẽ, không giãy dụa được. Lục Thời hôn cậu rất sâu, thậm chí sau đó, bởi vì thiếu oxi, đầu óc choáng váng lợi hại, đầu lưỡi bị hút đến tê dại, bởi vì không cách nào khép môi lại được, có nước miếng theo khóe miệng tràn ra.

Cậu đang thở dốc, mơ mơ màng màng mà nghĩ, Lục Thời có phải muốn ăn sạch cậu, để cốt nhục của hai người tan vào nhau hay không.

Chờ Lục Thời rút lui răng môi, Sở Dụ trước tiên hít sâu một hơi khí lạnh đêm đông, giảm bớt đại não thiếu oxi sinh ra chóng mặt.

Hai chân cậu nhũn ra, tay cũng không có lực, đứng không vững. Dứt khoát kéo hờ áo khoác Lục Thời, mặc kệ mình dán trong ngực đối phương, bán nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cậu nhắc đi nhắc lại trong lòng, quả nhiên tra tài liệu không thể tin, tra tài liệu thật sự cực kỳ không đáng tin!

Cơ mà, Lục Thời rốt cuộc có lén tra tài liệu không?

Cậu cố gắng nhớ lại, lúc bắt đầu, răng hai người quả thật đụng vào nhau, nhưng rất nhanh, Lục Thời đã cho thấy thiên phú học tập và năng lực sửa sai cường hãn của anh.

Dù sao cũng không bao lâu, cậu đã bị hôn không cách nào nghĩ đến cái khác.

Vậy đại khái chính là . . . . . . chênh lệch giữa người và người?

Sở Dụ lại đột nhiên ý thức được — bạn trai hiểu biết như vậy, đâu cần cậu vất vả tra tài liệu nghiên cứu?

Sau này cậu còn tra tài liệu chính là ngu!

Mà lúc này, Lục Thời thả lỏng thân thể đứng dựa vào tường, ôm Sở Dụ vào trong ngực, tay xuôi theo lưng cậu.

Trên khuôn mặt anh không có chút tàn bạo, chỉ còn lại lười biếng phía sau.

Chỉ lúc có người đi qua, tìm tòi mà nhìn sang, Lục Thời mới sẽ giống như dã thú bị chiếm lãnh địa, mắt mang theo cảnh cáo.

Nghỉ ngơi không biết bao lâu, Sở Dụ mới khàn giọng hỏi, "Có nên về không?"

Ngón tay Lục Thời nhéo cằm Sở Dụ, giơ lên, nhìn con ngươi chứa thủy quang của cậu, "Có sức rồi?"

Âm cuối khẽ câu lên, mang theo sexy hoàn toàn khác với thường ngày.

"Ừa, chút chút."

Âm thanh Sở Dụ như nhũn ra, "Lục Thời, không được nhéo cằm em, vừa nãy đã bị anh nhéo đau, giờ còn đau hơn."

Cậu phát hiện, lúc hôn môi, cậu dùng tay đẩy hai cái, tay đã bị đè trên tường. Chờ cậu không hô hấp được, muốn xoay đầu lấy hơi, Lục Thời liền nắm chặt cằm cậu tiếp tục hôn, để cho cậu không dám động đậy.

Lúc người này hôn, giống như xé đi lớp xác ngoài ngày thường ngụy trang.

Sở Dụ . . . . . . rất thích như vậy.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ