Chương 13

1.7K 153 10

Chương 13

Edit + Beta: Vịt

Cơn mưa to này bắt đầu từ xế chiều, liên tục mấy tiếng mới từ từ ngừng lại.

Trong lùm cây nhỏ nước, một con ếch nhỏ màu nâu nhảy ra, bắn nước lên mặt đất, rất nhanh lại biến mất ở trong bồn hoa.

Sở Dụ ngồi trên bậc thang, nhặt một cành cây bị gió to róc xuống, rũ đầu, có nước tích từng chút một vào trong vũng nước nhỏ.

Cậu vốn mờ mịt, lại có chút sợ hãi nói không rõ.

Nhưng sau khi nghe Lục Thời nói xong, tâm tình cậu kỳ dị tìm được một điểm tựa thăng bằng, dù gì cũng có chút thời gian hòa hoãn ở trong hỗn loạn, hiểu rõ mạch suy nghĩ.

"Tớ," Sở Dụ đầu tiên cường điệu, "Tớ vừa nãy thật sự không khóc."

Lục Thời nhìn cậu một cái, không có phản bác, giọng nói lạnh lùng, "Ừ."

Dùng cành cây trong tay chọt chọt bóng hai người dưới đèn đường, Sở Dụ lại có chút xuất thần.

Một cơn gió đêm thổi qua, quần áo ướt đẫm bị lướt qua lạnh lẽo, cậu không tự chủ được co rúm lại, hồi phục tinh thần, "Tớ . . . . . . tớ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng, đầu óc rất loạn, không biết rốt cuộc nên nói bắt đầu từ đâu."

Lục Thời đang cúi đầu, kiên nhẫn lại tỉ mỉ gấp gọn ô, ngón tay gấp lên đường cong đẹp mắt.

Cài cúc ô, Lục Thời xoay mắt qua, thấy lông mi cong dày của Sở Dụ rũ xuống, ỉu xìu.

Anh nhận lấy quyền chủ động đối thoại, "Đầu tiên, chúng ta có thể xác định, cậu không phải một người 'thông thường', 'bình thường'. Người bình thường, sẽ không khiến vết thương mắt thường có thể thấy rõ khả năng lành miệng nhanh chóng."

Sở Dụ bất mãn gật đầu, "Đúng."

"Ở trong nhà hàng đường Thanh Xuyên, cùng với trên hành lang ngoài lớp, cậu đã hỏi tớ một vấn đề giống nhau, hỏi trên người tớ có cất đồ ngon gì không. Bởi vì cậu ở trên người tớ, ngửi thấy mùi rất thơm."

Lục Thời mặt mày trầm tĩnh, giống như giải một đề toán khó, phân tích cặn kẽ, "Cậu lần đầu ngửi thấy mùi gọi là rất thơm, là vào lúc nào?"

Sở Dụ đi theo mạch suy nghĩ của Lục Thời, "Cái này tớ nhớ! Đường Thanh Xuyên, ở đường Thanh Xuyên, lúc cậu đánh nhau với mấy anh zai xăm trổ, cánh tay trái không phải có vết thương sao, chảy máu ào ào. Tớ chính là lúc đó, lần đầu tiên ngửi thấy mùi rất thơm, còn cổ họng vừa khàn vừa ngứa."

"Trước đây chưa từng có?"

Sở Dụ rất khẳng định, "Tuyệt đối chưa từng có."

Lục Thời lại hỏi cậu, "Sau đó, có gì khác thường không?"

"Khác thường? Nếu nói khác thường, có rất nhiều," Mạch suy nghĩ từ từ rõ ràng, Sở Dụ xòe ngón tay bắt đầu đến, "Tớ giống như tiến vào thời kỳ dậy thì nhanh chóng, móng tay và tóc dài rất nhanh, cơ hồ là ngày nào cũng phải cắt móng tay. Luôn khát nước, nhưng không muốn uống nước. Rất đói, nhưng không muốn ăn, khẩu vị không tốt, ăn còn sẽ ói.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ