Chương 16

1.7K 173 15

Chương 16

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ đi theo phía sau Lục Thời, yên lặng nghiêm túc đi đường.

Một đêm trước vừa mới mưa, mặt tường xi măng vỡ nát hai bên hẻm bị bắn ẩm ướt, dấu vết sâu nông. Ở xó phủ một lớp rêu xanh, mặt đất bị người qua đường giẫm rất bẩn, chưa đi được mấy bước, trên giày tắng của cậu đã bắt chấm bùn đen lác đác.

Sở Dụ nhớ tới buổi tối mưa to đó.

Dưới đèn đường, Lục Thời xòe ô đi tới, che mưa cho cậu.

Còn nhẹ nhàng sờ tóc cậu, nói với cậu, so với quái vật, con người đáng sợ hơn.

Cho nên, dù thật sự biến thành quái vật, cũng không cần sợ.

Trong lòng cậu rất hiểu, đối mặt với Lục Thời, không chỉ là bởi vì phần liên hệ đặc biệt hút máu này, cậu quyến luyến hơn chính là, Lục Thời không có chút thái độ khác thường nào, cùng với, chút dịu dàng và an ủi.

Cậu theo bản năng muốn đến gần Lục Thời.

Nhưng lại theo bản năng cảm thấy ngại ngùng.

Không chỉ là bởi vì Lục Thời trị giá võ lực cao, lúc đánh nhau, mí mắt cũng không run một cái.

Mà là trên người Lục Thời, dường như mang theo u tối nào đó không tháo gỡ được không lau đi được, giống như từng tầng mây đen, che lấp mặt trời.

Những thứ này, trong cuộc sống trước đây của Sở Dụ chưa từng tiếp xúc.

Bước chân không tự chủ chậm lại, nhìn bóng lưng Lục Thời, Sở Dụ phát hiện, đối phương giống như một cái hố đen nhai nuốt sao mây, có lực hấp dẫn vô cùng lớn với cậu.

Khiến cậu run rẩy, đồng thời lại không khắc chế được mà muốn đến gần.

"Sao thế."

Thấy Lục Thời quay đầu lại, Sở Dụ mới phát hiện, mình đi quá chậm, đã rơi ở phía sau một đoạn lớn.

Vội vàng bước nhanh đi tới bên cạnh Lục Thời, Sở Dụ không thể không biết thẹn, "Lúc nãy đi ngẩn người."

"Ừ."

Đi theo Lục Thời, Sở Dụ không dám hỏi đây là muốn đi đâu.

Một đường đi tới đối diện quán thịt bò lần trước ăn cơm, từ cửa lớn cửa hàng sửa chữa ô tô đi vào, lại đi vào trong, cuối cùng mới dừng ở một sân nhỏ.

Sân thật sự nhỏ, lộn xộn chất đống không ít săm lốp xe, dầu máy, ống nước nhựa, còn có vài thiết bị Sở Dụ không nhận ra.

Chỉ còn lại một chỗ lớn cỡ bàn tay, dựng một cái bàn vuông.

Sở Dụ thấy lẩu nóng hổi bày trên bàn, trong đĩa đựng món ăn cắt thái cẩu thả, cùng với Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi ngồi bên cạnh bàn, có chút mông lung.

Ngụy Quang Lỗi và Chúc Tri Phi cũng rất kinh ngạc.

"Tiểu thiếu gia?"

Chúc Tri Phi đỡ mắt kính, lại nhìn Lục Thời trực tiếp ngồi xuống, kéo móc một lon bia lạnh ra, tự mình uống trước, không hiểu ra sao.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ