Chương 11

1.6K 174 31

Chương 11

Edit + Beta: Vịt

Trên đường đến phòng y tế, Lục Thời cõng Sở Dụ đi ở trước nhất.

Thầy chủ nhiệm, giáo viên tuần tra, Vương Lệ Lâm cùng với giáo viên chủ nhiệm lớp A Diệp Châu Khinh, lớp trưởng Chương Nguyệt Sơn, liên tiếp nối theo sau.

Thầy chủ nhiệm vẻ mặt lo lắng, đang gọi điện thoại với Hiệu phó. Vương Lệ Lâm từ trên lớp bị gọi ra, vẻ mặt căng thẳng, thần sắc trấn định, lại nhìn kỹ, có 2 tia thấp thỏm.

Cô thấy Sở Dụ hôn mê nằm trên lưng Lục Thời, trong lòng lại phát ra hai tia thù hận.

Vốn muốn bắt hai người ra ngoài giết gà dọa khỉ, lớp A loạn như vậy khó dạy như vậy, còn có ai có thể có hiệu quả hơn con trai chủ tịch trường, và đại diện thành tích trường bị tóm ra ngoài?

Mắt thấy làm thêm mấy lần là có hiệu quả, không nghĩ tới Sở Dụ yếu ớt như vậy, phạt đứng đã đứng hôn mê!

Vòng qua bồn hoa, Sở Dụ gục trên lưng Lục Thời, lặng lẽ mở một mắt ra, nhỏ tiếng hỏi, "Bạn học Lục, tớ nặng không?"

Bước chân Lục Thời dừng nửa giây, lại không dừng lại tiếp tục đi về phía trước, "Nhắm mắt."

"Ờ."

Sở Dụ nghe lời nhắm mắt lại, lại nhỏ tiếng lặp lại vấn đề kia, "Bạn học Lục, tớ nặng không?"

". . . . . ."

Lục Thời: "Đừng nói chuyện."

Sở Dụ ủy khuất rưng rưng, "Ờ."

Nghe người trên lưng không có tiếng vang nữa, cách một lát, Lục Thời thấp giọng nói, "Không nặng."

Anh từ nhỏ đã luyện vật tổng hợp, thể năng rất tốt, Sở Dụ nhẹ, ngay cả để anh cõng quanh sân thể dục vài vòng cũng không có vấn đề gì.

Chương Nguyệt Sơn cũng có lo lắng đồng dạng, hắn nói với giáo viên chủ nhiệm tình huống đại khái, cũng đi nhanh hai bước, chạy tới bên cạnh Lục Thời, "Lục thần, cần tớ cõng bạn học Sở không?"

Lục Thời lắc đầu, "Không nặng."

Sẽ lộ tẩy.

Chương Nguyệt Sơn mặc dù là fanboy, nhưng đối mặt với Lục Thời lại rất sợ. Nghe thấy Lục Thời nói không cần, không dám kiên trì nữa. Chỉ không xa không gần rớt phía sau, nghĩ tới nếu Lục Thời mệt, có thể tiến lên giúp đỡ.

Bước chân Lục Thời rất ổn, thở cũng không gấp một cái. Anh có thể rõ ràng cảm giác được, đầu Sở Dụ tựa vào vị trí bả vai anh, hơi thở nóng ẩm vẩy vào trên da lộ ra bên gáy, ấm ngứa một trận.

(Truyn ch được đăng ti Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Đi vào phòng y tế, bác sĩ nghênh đón ngoài cửa, thấy người nằm sấp trên lưng Lục Thời, "Sao lại ngất? Hôm qua đến chỗ thầy, không phải vẫn chống đỡ được sao?"

Vừa nghe lời này, đầu lông mày thầy chủ nhiệm cau chặt, "Hôm qua học sinh Sở . . . . . . Dụ đã đến chỗ anh?"

"Không chỉ vậy, khai giảng 3 ngày, đã đến lần thứ 3 rồi, trong sổ ghi chép đó. Hôm đến báo cáo cũng tới, được lớp trưởng của các em ấy," Bác sĩ chỉ chỉ Chương Nguyệt Sơn, "Em này đưa đến. Bất quá tình huống của em ấy phức tạp, vẫn không ổn, bệnh tình lặp đi lặp lại, còn càng ngày càng nghiêm trọng. Tự học buổi tối hôm qua lại đến chỗ tôi, nằm đến lúc đóng cửa mới về ký túc."

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ