Chương 45

5K 479 8
                                    

Chương 45

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ có thể lâm râm nghe thấy tiếng huyên náo xung quanh. Có người đang hoan hô, đang lớn tiếng nói gì đó, còn có tiếng động của vòng lăn nghiền qua cát đá.

Tất cả đều dường như cách cậu rất gần, lại giống như cách rất xa.

Mí mắt cậu quá nặng, không mở ra được, tứ chi càng mất sức, nếu như không phải có người đỡ, chắc là đứng cũng không vững.

Có giọng nữ quen thuộc gọi bác sĩ.

Đầu óc Sở Dụ giống như đồng hồ rỉ sét, trì độn xoay mười mấy giây, mới ý thức được, người nói chuyện là chị cậu.

Rõ ràng bình thường mạnh mẽ vang dội, nhưng hiện tại vội vàng hấp tấp, thậm chí còn mang theo chút nức nở.

"Tiểu Dụ không sao rồi, em đã ra ngoài, bác sĩ lập tức đến đây, đừng sợ không có chuyện gì đâu . . . . . ."

Sở Dụ giật giật môi, theo bản năng muốn trả lời, chị đừng khóc, khóc nhiều mắt sẽ sưng, không xinh.

Nhưng chờ phân biệt được ý tứ của lời nghe vào trong tai, dây cung vẫn luôn căng lên ở đáy lòng Sở Dụ bỗng run lên.

Cậu vô ý nắm chặt quần áo Lục Thời, "Lục Thời . . . . . . Lục Thời, không cần bác sĩ . . . . . ."

Cậu cho rằng giọng mình rất lớn, nhưng trên thực tế, lại nhỏ như muỗi kêu.

Nhận thấy được động tĩnh rất nhỏ của Sở Dụ, Lục Thời ôm chặt người bất an trong ngực, hỏi cậu, "Gì thế?"

Mắt Sở Dụ nhắm lại, tựa vào trên vai Lục Thời. Non nửa gò má lộ ra tái nhợt, đôi môi cũng hoàn toàn mất đi màu máu, nhưng lông mày lại cau lại.

Sở Hy dùng ngón tay lau nước mắt, lo lắng hỏi thăm, "Tiểu Dụ, em muốn nói gì."

Đôi môi Sở Dụ lại giật giật, nhưng vẫn không thể phát ra âm thanh.

Lục Thời rũ mắt, bỗng nhiên nói, "Sở Dụ nói, cậu ấy không đi bệnh viện."

Nói xong câu này, Sở Hy liền thấy, lông mày cau lại của Sở Dụ buông ra.

Cô vội vàng an ủi, "Được, tất cả nghe theo em, em không muốn đi, chúng ta sẽ không đi bệnh viện."

Sở Dụ cảm giác ý thức của mình bay trên mặt nước, chìm chìm nổi nổi, nửa mơ hồ nửa tỉnh táo. Cậu dựa vào bả vai Lục Thời, nhẹ nhàng cọ cọ.

Có một người, biết được bí mật của cậu, hiểu nỗi sợ của cậu.

Sẽ bảo vệ cậu.

Chuyên gia và người phụ trách đội cứu viện tới đây, Sở Hy và Sở Huyên đi nói cám ơn.

Lục Thời nhận thấy được, đôi môi Sở Dụ theo bản năng ở vị trí cổ áo mình nhẹ nhàng cọ qua, anh thấp giọng nói chuyện, "Ngoan, nhiều người quá, bọn mình chờ chút, rất nhanh là cho cậu hút."

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Lúc Sở Dụ khôi phục ý thức, theo bản năng động động ngón tay. Chỗ nằm dưới thân mềm mại lại ấm áp, tầm mắt đuổi kịp, có rèm cửa sổ lam nhạt, đèn treo màu trắng.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ