Chương 1

3.7K 228 28

Chương 1

Edit + Beta: Vịt

Đường Thanh Xuyên là một con đường cũ, kiến trúc tạp nham cũ nát, làm chứng nhận, cho vay, bán thuốc, khắc biển quảng cáo, giống như sinh ra ở trên bức tường xi măng bám đầy bụi. Mạng điện chi chít bắc qua đỉnh đầu, bên ngoài xe kéo bọc một lớp bụi dày, không nhìn ra màu sắc vốn có.

Sở Dụ ở xung quanh đây đi dạo hơn nửa tiếng, thành công lạc đường.

Tháng tám, còn là lúc nóng nhất trong ngày, trong lòng Sở Dụ khó chịu.

Cậu thành tâm nghĩ lại, mình trông thấy một quán mỹ thực bản địa public số ship ẩn giấu công lược, bị một bức ảnh thịt bò hầm và chữ viết miêu tả trong đó dụ dỗ tới mức tuyến nước bọt phân bố, tiếp đó chạy vội vào nơi quỷ quái vừa cũ vừa nát này —

Thật sự ngu vãi lìn.

Đầy trong đầu ý nghĩ vụn vặn linh tinh, dưới chân Sở Dụ không ngừng, rẽ qua góc tường, mơ hồ nghe thấy động tĩnh không nhỏ. Cậu do dự đi về phía trước mấy bước, thò đầu nhìn, không được rồi, vậy mà còn có người chịu đựng cái nhiệt độ 30-40 độ này, tụ tập đánh nhau?

Trong hẻm nhỏ chật hẹp, hai hàng người đứng đó.

Một bên khoảng 7-8 người, mặc áo lót đen, cánh tay xăm trổ, chỉ cần chỗ lộ thịt, toàn bộ hình xăm Thanh Long, vừa nhìn chính là xã hội đen, hùng hổ, không dễ chọc vào.

Bên kia đứng một người, từ góc độ của Sở Dụ, chỉ nhìn thấy non nửa gò má người kia, tuổi không lớn lắm, mặc áo T-shirt trắng nhẹ nhàng thoải mái, quần jean, lộ ra cổ tay gầy gò trắng nõn, đối lập với một đống cánh tay xăm trổ đối diện, rất không chịu được đánh.

Sở Dụ nghĩ mấy giây, luôn cảm thấy đây là tiết tấu sắp chết người, nhanh nhẹn gọi 110 báo cảnh sát.

Đoán chừng ẩu đả đánh nhau thế này, bên bới chuyện đều sẽ làm dạo đầu trước, nói ngắn gọn nguyên nhân ngọn ngành, hoặc là phô bày chút lực uy hiếp của mình.

Boss của bên tay xăm trổ mặc một chiếc quần đùi vận động màu đỏ tươi, vóc người to lớn, cơ bắp chói mắt, còn đeo khuyên mũi lấp lánh. Hắn hết sức có phong phạm đại ca sải bước lên phía trước, giơ cằm, giống như nhìn gà con, "Lục Thời, con mẹ mày đàng hoàng quỳ xuống dập đầu bồi tội với bọn ông, bọn ông hôm nay giữ lại cho mày một cánh tay!"

Hắn nói xong, một hàng đàn em đứng phía sau phối hợp cười vang lớn tiếng.

Sở Dụ nín thở lặng lẽ vây xem, không nhịn được ở trong lòng thổ tào, lời thoại của anh zai tay xăm trổ không ổn lắm, cũ rích không khí thế.

"Nói nhảm nhiều vậy? Vẫn chưa ăn trưa, tao hơi đói, tiết kiệm thời gian, chúng mày cùng tiến lên."

". . . . . ."

Hả?

Sở Dụ hít vào một hơi!

Giọng nói này biếng nhác, rất dễ nghe, rất hút tai, chính là nội dung nói thật sự quá thiếu nợ, hơn nữa ngữ khí tản mạn lại khinh bỉ, độ cà khịa trăm phần trăm.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ