Chương 42

1.1K 129 8

Chương 42

Edit + Beta: Vịt

Hai người về lớp.

Cả tòa nhà dạy học trống rỗng, tiếng bước chân trầm trầm cũng có thể nghe thấy.

Trên sân vận động, xa xa truyền đến tiếng súng lệnh, tiếng cười, tiếng reo hò, cùng với tiếng hô cố lên rõ ràng trong loa.

Lục Thời đi ở phía trước, cánh tay buông thõng, cầm một chai nước khoáng.

Cổ họng Sở Dụ ngứa.

Cửa phòng học mở ra.

Cửa sổ mở, có gió thổi vào.

Bàn học xếp ngay ngắn, bên trên chất các loại sách giáo khoa sách tham khảo, bài thi và vở mở ra bị gió thổi lay, thỉnh thoảng phát ra tiếng vang nhẹ.

Lục Thời đặt bình nước khoáng lên bàn, eo sau dựa vào cạnh bàn.

Sở Dụ đứng ở chỗ mình, đột nhiên cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cạu lúng túng hỏi câu, "Cậu, cậu mệt không?"

"Không mệt."

Lục Thời hỏi rất trực tiếp, "Vai?"

"Hả? Ừ, được."

Sở Dụ liếm liếm đôi môi có hơi khô.

Chợt, Lục Thời ghé tới, hai tay khoát lên cạnh eo cậu, dùng sức.

Còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì, Sở Dụ đã phát hiện mình bị Lục Thời ôm lấy, ngồi xuống trên bàn học.

Bút trên mặt bàn rơi xuống đất, "lạch cạch" một tiếng.

Lục Thời buông lỏng tay, nhưng không rút lui, mà gần hơn một tấc, đưa bả vai mình đến khóe miệng Sở Dụ, "Cắn đi."

Rất gần.

Cả người dường như bị hơi thở và nhiệt độ Lục Thời bao phủ, Sở Dụ có chút khẩn trương, mấy giây không phản ứng được.

Lục Thời hỏi nhẹ, "Không muốn?"

"Không phải."

Sở Dụ vội vàng phủ nhận.

Cậu trước dùng đầu lưỡi đụng đụng, đoán hẳn sẽ có vị mồ hôi mặn chát. Sau khi cắn xuống, máu tươi tràn ra, trong nháy mắt, hương vị ngọt ngào khó có thể miêu tả lấp đầy khoang miệng, theo cổ họng trượt xuống.

Bên tai, là tiếng "Sshh" nhẹ nhàng của Lục Thời, không giống như đau, giống như là thoải mái hơn.

Sở Dụ đã chẳng quan tâm những thứ này, cậu say mê chậm rãi hút máu tươi của Lục Thời, bởi vì không đói, giống như đang thưởng thức mùi vị trong đó hơn. Cảm giác vui vẻ to lớn từ trong đầu nổ tung, dọc theo thần kinh truyền đến toàn thân, đầu ngón tay cũng không thể ức chế mà run rẩy.

Cậu theo bản năng giơ tay lên, vòng trên lưng Lục Thời, vô thức siết chặt, tới lúc túm áo đối phương ra nếp gấp rõ ràng.

Thời gian dường như bị kéo dài, tới lúc phía xa truyền đến một tiếng súng "pằng", Sở Dụ mới giống như bị đánh thức, chợt hoàn hồn.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ