Chương 47

1.1K 92 6

Chương 47

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ thật sự rất tò mò, Lục Thời ở vấn đề "máu", rốt cuộc sao lại chấp niệm như vậy.

Nhưng Lục Thời không nói, cậu cũng không hỏi.

Dù sao đổi vị trí suy nghĩ, cậu tuyệt đối không muốn người khác cưỡng ép phá vỡ tấm vải bảo hộ, đi tìm kiếm đời tư và bí mật của cậu, sau đó hưng phấn mà nói với hắn, "Tao biết bí mật của mày!"

Cậu cảm thấy như bây giờ rất tốt.

Mở mắt ra, Sở Dụ liền nhìn thấy, dưới ánh mắt sáng ngời, Lục Thời gấp khuỷu tay, đang gối trên cánh tay nghiêng mặt nhìn cậu.

Ngón tay nhét trong miệng cậu hoạt động thong thả, nghịch tỉ mỉ, ánh mắt lại giống như bóng đêm sâu thẳm trên núi băng, không nhìn thấy một tia ánh sáng.

Sở Dụ cảm thấy, trạng thái hiện tại của Lục Thời dường như rất không tốt.

Trạng thái như vậy, khiến cậu nhớ tới khoảng thời gian mới quen Lục Thời, luôn cảm thấy trên người Lục Thời dường như mang theo u tối không tháo gỡ được không lau đi được, mây đen che kín mặt trời.

Muốn nói chuyện, nhưng trong miệng ngậm ngón tay. Sở Dụ do dự một chút, dùng đầu lưỡi hơi đẩy đầu ngón tay Lục Thời ra bên ngoài chút, sau đó răng ngậm chặt đầu ngón tay, nhẹ nhàng cắn xuống.

Chỉ rách chút da, có máu chảy ra.

Nếm được mùi vị quen thuộc, Sở Dụ khắc chế bản năng muốn hút, giương mắt nhìn Lục Thời.

Nhưng Lục Thời lại không thỏa mãn.

"Ngoan, cắn mạnh thêm chút."

Nói chuyện dùng âm khí hơi khàn, trêu ghẹo trên màng nhĩ, cảm giác ngưa nhứa truyền thẳng tới chỗ sâu trái tim, Sở Dụ cảm giác xương sống lưng mình cũng mềm nhũn.

Thở dài trong lòng, Sở Dụ thêm chút lực, sau khi miệng máu rách ra, cậu không ức chế bản năng nữa, bắt đầu tham lam mút vào máu tươi.

Theo động tác của Sở Dụ, trong mắt Lục Thời, từ từ xuất hiện ánh sao nhỏ vụn. Anh bán chống thân thể, lấy đầu ngón tay từ trong miệng Sở Dụ ra. Trước khi vết thương khép lại, có giọt máu tràn ra, theo bụng ngón tay, nhỏ xuống trên môi Sở Dụ.

Sở Dụ dựa theo nguyên tắc không lãng phí, dùng đầu lưỡi liếm chút máu trên môi vào trong miệng. Sau đó phát hiện, trong mắt Lục Thời dường như ẩn chứa chút . . . . . . mong đợi?

Được rồi.

Sở Dụ quyết định phối hợp.

Tay cậu chống trên vai Lục Thời, trực tiếp đẩy ngã người ở một bên, sau đó ghé sát vào, kéo cổ áo ra, cắn bên gáy Lục Thời.

Cổ họng Lục Thời tràn ra cười khẽ, đều là thỏa mãn và vui vẻ.

Nặng nề hút ngụm máu, Sở Dụ buông răng ra ngồi dậy, dùng mu bàn tay lau khóe miệng.

Nhìn khóe môi Lục Thời câu lên ý cười nồng đậm, có chút bất đắc dĩ nói, "Vui?"

Nhìn Lục Thời lười biếng nằm ngửa trên giường, Sở Dụ cảm giác so với mình, Lục Thời giống người ăn no hơn.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ