Chương 12

1.5K 164 5

Chương 12

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ cảm giác mình giống như bị một cỗ lực hấp dẫn khổng lồ kéo vào tâm trái đất, lại giống như thân thể nhẹ như lông vũ, bị ném cao vào giữa tầng mây.

Tinh thần cậu hỗn loạn, thậm chí hoàn toàn không cách nào nghĩ được giờ là mấy giờ, mình đang ở đâu.

Chỉ có bản năng ẩn chứa trong huyết mạch ép cậu, giục cậu, để cậu tham lam mút vào máu tươi bên môi.

Máu tiến vào khoang miệng, giống như quỳnh tương ngọc lộ, tràn ngập mùi vị ngọt ngào khó có thể hình dung. Khô cháy cổ họng giống như nghênh đón con mưa rào vào vùng đất khô cằn, mạch máu và cơn nóng cháy người cũng dồn dập trở lại bình thường.

Vô số máu được hút xuống tiến vào thân thể, vui sướng và thỏa mãn to lớn khiến toàn thân Sở Dụ bắt đầu không cách nào khắc chế run rẩy. Cậu chặt chẽ víu lấy lưng Lục Thời, ngón tay dùng sức, thậm chí vô ý phát ra một tiếng ngâm khẽ rất nhỏ.

Trước mắt lại xuất hiện cảnh trong mơ quấn lấy cậu mấy ngày.

Trong con hẻm uốn lượn, ánh nắng chói mắt, Lục Thời nhìn sang cậu, mặt mày đen trầm, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén, vết thương trên cánh tay trái, đang tí tách chảy máu tươi.

Hình ảnh giống như mảnh ghép tán loạn, trong đầu nhiều hơn một tia rõ ràng.

Sở Dụ nghe thấy bên ngoài đang đổ mưa to.

Ngàn vạn giọt mưa đập vào tường thủy tinh, nước chảy róc rách.

Cậu nghe thấy hô hấp nhẹ nhàng của Lục Thời, cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của đối phương, phát hiện bàn tay đối phương phủ trên tóc mình.

Tứ chi giống như ngâm trong suối nước nóng, mềm nhũn vô lực, mí mắt từ từ trĩu nặng.

Cậu . . . . . . đang hút máu của Lục Thời.

Trong nháy mắt thân thể Sở Dụ mềm nhũn, Lục Thời giơ tay lên, nắm lấy eo người trong ngực.

Để Sở Dụ dựa vào vai phải của mình, Lục Thời rũ mắt, phát hiện trên vai trái răng cắn ra mấy lỗ máu. Bên trong tràn ra chút máu đỏ sẫm sau đó, dùng mắt thường có thể thấy được, tốc độ rất không bình thường bắt đầu đông đặc, khép lại.

Chờ sau khi anh đặt Sở Dụ trên tảng đá nhẵn bóng bằng phẳng, lại nhìn, vết thương đã kết vảy.

Lục Thời cúi đầu nhìn Sở Dụ.

Tóc mềm mại nhạt màu tự nhiên rũ xuống, lộ ra cái trán trắng nõn trơn bóng. Cậu ngủ không an ổn lắm, mí mắt và lông mi vẫn luôn run rẩy, trên môi còn dính huyết sắc nồng đậm.

Giống như thiên sứ thánh đường rơi vào địa ngục.

Thật là . . . . . . khiến người ta vui.

Lúc Sở Dụ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là Lục Thời.

Mưa bên ngoài không có chút dấu hiệu nhỏ đi, nước mưa từ nóc nhà hội tụ chảy xuống giống như thác nước, ngăn cách toàn bộ vườn thực vật hằng ôn với thế giới.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ