Chương 26

1.2K 145 9

Chương 26

Edit + Beta: Vịt

Lần này, Sở Dụ chỉ cắn một vết rất nhỏ trên da, nhưng hơi sâu. Sau khi buông răng ra, cách một lúc lâu mới khép lại hoàn toàn.

Thấy Sở Dụ quấn áo khoác đen mỏng lớn hơn 1 size, ngồi trên motor hạng nặng, rũ đầu.

Lục Thời kéo kín cổ áo, khiêu mi, "Đây là đang suy nghĩ lại?"

"Tớ vừa nãy . . . . . . không nhịn được."

Trong nháy mắt buông tay lái ra, trong thân thể Sở Dụ nóng lợi hại, rõ ràng toàn thân đã không còn bao khí lực, đầu ngón tay vẫn hưng phấn run rẩy. Dục vọng hút máu xông lên, không áp được, lúc cắn xuống, không khống chế như bình thường.

Sở Dụ lại vội vàng đảm bảo, "Lần sau tớ nhất định nhẹ chút!"

Đổi lại trước đây, thậm chí là ngày hôm nay, Sở Dụ đều sẽ khẩn trương, lo Lục Thời sẽ vì vậy mà lạnh mặt hay không. Nhưng hiện tại, cậu không chút sợ hãi, thậm chí đưa tay kéo kéo vạt áo Lục Thời, ngẩng đầu lên, ngữ khí nghiêng túc hơn, "Thật đấy!"

"Ừ."

Tay trái Lục Thời đút túi áo, tay phải vén tóc mái thấm ướt của Sở Dụ về phía sau, hoàn toàn lộ ra khuôn mặt cậu, cúi đầu, tới gần, nhìn thẳng vào mắt Sở Dụ, thấp giọng hỏi, "Còn buồn không?"

Đây là một động tác rất có ý xâm lược mà cường thế, Lục Thời làm, Sở Dụ lại không có chút ghét bỏ.

"Không buồn nữa."

Sở Dụ rũ mắt xuống, ngón tay vô thức thưởng thức khóa kéo kim loại trên áo khoác Lục Thời, "Tớ chỉ là nhất thời . . . . . . hơi không tiếp nhận được thôi."

So với lúc ở phòng ngủ của Lục Thời, ngữ khí cậu bình tĩnh hơn.

"Mọi người xung quanh, đều cảm thấy mẹ tớ rất chiều tớ, muốn gì có đó, vì để tớ đi học vui vẻ, thậm chí quăng tiền mua trường. Đối với tớ không giống đối với anh chị tớ, yêu cầu nghiêm khắc như vậy, cao như vậy. Bọn họ cho rằng như vậy, cũng truyền bá cho tớ như vậy."

"Cho nên, tớ trước đây, cũng cho rằng thật sự là như vậy."

"Thậm chí tất cả lạnh nhạt bà ấy đối với tớ, tớ đều cố gắng quy về bà ấy bận rộn công việc. Nhưng mà, đâu có bận như vậy chứ? Bà ấy chỉ là không thèm để ý, thậm chí không đếm xỉa mà thôi."

Lục Thời an tĩnh nghe.

Sở Dụ quấn áo khoác trên người.

Áo là của Lục Thời, lớn hơn 1 size, bên trên dính chút mùi của Lục Thời.

"Lễ tốt nghiệp tiểu học, trung học, đại học của anh chị tớ, mẹ tớ đều đi. Lễ tốt nghiệp của tớ, chiếm vị trí đó, luôn là dì Lan."

"Tớ trước kia sợ, cho nên lừa mình dối người. Nhưng bây giờ lại nghĩ, có gì phải sợ? Bất quá chỉ là chấp nhận."

Tay cậu kéo khóa kéo của Lục Thời siết chặt, dừng lại hồi lâu, mới nhẹ nhàng nói ra, "Chỉ là chấp nhận, bà ấy không yêu tớ mà thôi."

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ