Chương 75

4.9K 407 56
                                    

Chương 75

Edit + Beta: Vịt

Sở Dụ suy nghĩ mê loạn, giống như trở lại nhà ấm thủy tinh ở trường.

Hôm đó đổ mưa rất to, nước mưa liên tục không ngừng dọc theo tường thủy tinh chảy xuống, giống như màn che ngăn cách tất cả.

Cậu ngậm lấy vai Lục Thời, do dự không dám dùng sức.

Lục Thời lại thủ thỉ, "Ngoan, cắn xuống đi."

Cảm giác vui sướng và thỏa mãn khổng lồ lần đầu tiên hút máu tươi trong ký ức, lại một lần nữa đánh thức tại thời khắc này, nổ tung ầm ầm ở chỗ sâu thân thể.

Sở Dụ cảm thấy một cỗ khô nóng dọc theo sống lưng vọt lên, cậu bắt đầu không nhịn được run rẩy, nhũn ra, thậm chí đứng cũng không vững.

Chỉ có răng dùng sức ngậm lấy môi mỏng của Lục Thời, không nỡ buông ra một chút.

Nhận thấy được đau nhói càng thêm rõ ràng truyền đến trên môi, người trong ngực giống như không xương, Lục Thời thả lỏng tựa vào trên tường, đỡ người vào trong ngực, thỏa mãn thở dài.

Ánh mắt Sở Dụ không tỉnh táo lắm, cậu lỏng lẻo nắm chặt áo khoác Lục Thời, hàm hồ gọi tên Lục Thời, thần thái, động tác, giọng nói, đều lộ ra lệ thuộc sâu sắc không che giấu được.

Lục Thời cực kỳ hưởng thụ.

Anh cần sự ỷ lại giấu kín lại độc nhất vô nhị như vậy, đây là nơi anh nghỉ ngơi, là ánh sáng anh nắm chặt trong tay quyết không đánh mất.

Trong bụi cỏ bên cạnh truyền đến tiếng xột xột xoạt xoạt. Suy nghĩ Sở Dụ hấp lại, hơi đỏ khóe mắt, "Tiếng gì vậy?"

Giọng mũi cậu rất nặng, nói xong, lại không nhịn được dùng đầu lưỡi liếm máu trán ra trên môi Lục Thời.

"Một con mèo, nhìn lâu lắm rồi."

Động tác Sở Dụ chợt động, cậu cẩn thận ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy một con mèo đen đứng trên tường, đang trên cao nhìn xuống bọn họ.

"Nó, nó đã nhìn bao lâu rồi?"

"Từ lúc em đè anh lên tường hôn cắn."

Sở Dụ đối mắt với con ngươi màu vàng sáng, lại bị gió đêm thổi, hơi tỉnh táo chút.

Thấy Sở Dụ đứng thẳng, Lục Thời dùng bụng ngón tay lướt qua đuôi mắt Sở Dụ, lại thong dong dùng giọng khàn khàn nói chuyện, "Nước mắt thoải mái đã chảy ra rồi? Máu anh uống ngon vậy?"

Âm cuối rất nhẹ, ngữ điệu hơi giương lên, ngay cả không khí xung quanh cũng bị cuốn lên gợn sóng.

Sở Dụ không biết lần thứ mấy nghĩ như vậy — Người con trai này thật sự quá đặc biệt đến đòi mạng!

Cậu duỗi tay, trực tiếp che miệng Lục Thời, rầu rĩ nói, "Anh, anh bây giờ đừng nói chuyện."

Nói chuyện hung hơn một chút, nhưng ngữ khí cậu mềm nhũn, giống như làm nũng.

Nói xong, Sở Dụ lại bổ sung một câu, "Em vốn hơi nhũn chân không đứng vững, nghe anh nói vậy, càng nhũn . . . . . . càng, càng không đứng vững."

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ