"Ừ."

Lục Thời nói rõ ràng, "Bọn người Lục Thiệu Chử không thể phản ứng kịp thời, liền cho anh thời gian hành động. Chờ lúc bọn họ biết chuyện Phương Vy Vân giết người đã bại lộ, muốn tiếp tục bao che chuyện này, cũng không che được. Bọn người Lục Thiệu Chử, coi trọng nhất, chính là danh tiếng và thể diện. Cho nên, em biết bọn họ sẽ làm thế nào không?"

Sở Dụ theo mạch suy nghĩ, "Biết! Vì danh tiếng và thể diện Lục gia, lựa chọn duy nhất của bọn họ hiện tại, chính là làm bộ như hoàn toàn không biết vụ này, vô cùng đau đớn, sau đó đẩy toàn bộ chuyện này lên người Phương Vy Vân, Lục Thiệu Chử lại lập tức ly hôn với Phương Vy Vân, chuyện này liền không dính dáng tới Lục gia.

Đồng thời, bọn họ làm bộ không biết chút gì về chuyện năm đó, chuyện đều là Phương Vy Vân làm, giấu diếm, anh nếu như muốn hận, hận Phương Vy Vân là đủ rồi, sẽ không liên can tới bọn họ!"

Nói đến phía sau, chóp mũi Sở Dụ chua xót.

Lục Thời gặp phải, toàn là mấy chuyện nát bét gì vậy? Mười mấy năm trước sống trong nói dối, biết được nhìn thấy, đều không phải sự thật. Người mẹ thân cận nhất, là hung thủ giết chết mẹ ruột của mình. Người cha, ông nội có huyết thống, đều là trợ thủ của hung thủ giết người.

Cho đến bây giờ mọi thứ trong nhân sinh, đều giống như cuốn trong bùn lầy.

Không quan tâm đồ ngủ của mình rộng thùng thình, Sở Dụ ngồi xổm trên sofa, cố gắng duỗi tay, ôm lấy Lục Thời.

Lục Thời dán lỗ tai Sở Dụ, "Đau lòng anh?"

Mặt chôn ở trong cổ Lục Thời, Sở Dụ khó chịu hờn dỗi trả lời một câu, "Ừ, đau lòng."

Nghe thấy câu trả lời này, Lục Thời không nói chuyện.

Anh cụp mắt, nhìn bóng hai người chồng lên nhau trên mặt thảm —

Đau lòng anh mới tốt, càng đau lòng, càng không nỡ rời khỏi anh.

Sở Dụ liên tục đi theo Lục Thời ở thành phố A hơn một tuần.

Thời tiết quá lạnh, cậu không thích ra ngoài, chỉ trốn trong khách sạn, đọc manga chơi game, thỉnh thoảng tán gẫu với Dương Vũ Sàn tiến triển của hai hạng mục. Đôi khi gặp phải cái không hiểu, hoặc là không nghĩ ra, liền gọi điện thoại quấy rầy anh cậu chị cậu.

Sở Huyên và Sở Hy bị tinh thần học hỏi đột nhiên của em trai dọa, ngoài kinh hỉ, lại gửi tới tấp một khoản tiền lớn vào tài khoản của Sở Dụ.

Sở Huyên còn hỏi Sở Dụ, là đàn ông, đều phải có tọa giá của mình, có coi trọng cái xe nào không, có cái vừa ý, lập tức mua cho cậu.

Sở Dụ suy nghĩ một chút, hỏi anh cậu, "Em có thể không cần xe, chiết khấu trực tiếp không?"

Biết Sở Dụ gần đây đang kinh doanh đầu tư, Sở Huyên không nói nhiều, "Được, cơ mà nếu là kiếm tiền, hoa hồng nên chia tuyệt đối không thể thiếu!"

"Đương nhiên!" Sở Dụ đáp ứng liền, "Em cố gắng, tận lực không lỗ quá nhiều!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Wordpress humat170893.wordpress)

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ