Chương Nguyệt Sơn cười không ngừng được, "Đụ mẹ, hoa khôi trường mày tài quá đi!"

Sở Dụ tự hào, "Đương nhiên!"

Cậu lại giật dây, "Không phải có câu rất hay sao, 'Liên hoan tốt nghiệp cậu tỏ tình với tớ, tớ khóc, ba năm trước, con mẹ cậu đi đâu?', mày không nói, người khác sao biết mày thích cô ấy, có phải đạo lý này không?"

Chương Nguyệt Sơn nhanh chóng bị thuyết phục, lỗ tai hơi nóng, "Vậy, vậy tao lập tức đến chỗ anh Mộng lĩnh giáo, loại táo nào ngon!"

Hắn lại hai tay nâng tay Sở Dụ lên, thâm tình nói, "Hoa khôi trường, mày chính là đèn pha, chỉ rõ phương hướng nhân sinh cho tao!"

Sở Dụ cười to, "Biến mẹ mày đèn pha đi, đèn pha xấu vậy! Từ chối!"

(Truyện chỉ được đăng tại Wattpad humat3 và Sweek humat170893)

Buổi chiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, Sở Dụ đi bộ đến vườn thực vật hằng ôn, mở thiết bị tưới bên trong. Xác định không có vấn đề, lại xuyên qua hành lang nối liền, đến nhà ấm thủy tinh.

Lục Thời đang kiểm tra tình huống hỏng hóc của thiết bị tưới, Sở Dụ giống như cái đuôi nhỏ, nhắm mắt theo đuôi theo sát phía sau, mở miệng, "Cái đó . . . . . . cậu thích — cậu thích mùa nào!"

Lục Thời cúi đầu đang viết lên sổ ghi chép, thuận miệng đáp, "Thích hết."

"Vậy cậu thích — thích trời trong hay trời mưa?"

"Trời mưa."

"Cậu, cậu thích cafe thêm đường không?"

"Không thích."

Sở Dụ mở miệng lại muốn hỏi, Lục Thời bỗng nhiên thẳng người, dựng bút chì trong tay lên giữa môi, "Suỵt — Sở Dụ, nghĩ kỹ, rốt cuộc muốn hỏi cái gì."

Đường môi Lục Thời rõ ràng, hơi mỏng, thoạt nhìn hơi có vẻ lãnh tình. Nhưng Sở Dụ biết, lúc anh cười lên, đôi môi rất đẹp.

Sở Dụ thừa nhận, mình, hình như, bị động tác này ghẹo.

Đại não lại tiến vào trạng thái mơ hồ, Sở Dụ nghe thấy mình lắp bắp hỏi, "Lục Thời, cậu thích ăn táo không?"

Khóe môi Lục Thời câu lên chút cười, "Không thích."

"Cơ mà phải xem là ai tặng."

Cách kết thúc hoạt động ngoài giờ lên lớp, còn không ít thời gian. Sở Dụ đi dạo trong nhà ấm hai vòng, đông sờ sờ cánh hoa, tây sờ sờ lá cây, cuối cùng kề sát Lục Thời ngồi xuống.

Thấy Lục Thời cắm tai nghe, cậu tò mò, "Cậu đang nghe gì vậy?"

Lục Thời không đáp, trực tiếp nhét tai nghe vào tai Sở Dụ.

"Bà Lục, không nên kích động, bình tĩnh —"

"Người phụ nữ kia sao dám! Cô ta sao dám đến trước mặt tôi thị uy! Cô ta sao dám! Ông muốn tôi bình tĩnh thế nào? Bình tĩnh thế nào . . . . . ."

Trong tai nghe truyền đến giọng nữ mắc chứng cuồng loạn.

Sở Dụ sợ hết hồn, lại ghé sát nhỏ giọng hỏi Lục Thời, "Đây là sao thế?"

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ