Răng cũng buông bả vai Lục Thời ra, còn theo thói quen dùng đầu lưỡi ở trên vết thương liếm liếm.

"Đủ rồi?"

"Ừ, đủ rồi."

Ngữ điệu nói chuyện của Sở Dụ, có chút nhũn ra không rõ ràng, ánh mắt cậu sáng rực, lại thêm một câu, "Hút nhiều không tốt cho thân thể cậu."

Lục Thời tùy ý sửa sang cổ áo.

Trong lớp không có người khác, tất cả những âm thanh khác đều cách rất xa, ngón tay Sở Dụ khoát bên người, ở trên mặt bàn vẽ vẽ, do dự, "Lục Thời."

"Huh?"

Sở Dụ rũ mắt, "Tớ tối qua đọc manga, đề tài Vampire và thợ săn, sau khi đọc xong có hơi không ngủ được."

"Tại sao?"

"Chính là," Đầu ngón tay dùng sức, âm thanh Sở Dụ nhẹ hơn, "Tớ đang nghĩ, nếu như . . . . . . bệnh hút máu đột nhiên xuất hiện của tớ, sau này sẽ không biến mất thì sao đây? Chính là, chính là mấy thập niên sau của tớ, cũng phải hút máu thì làm sao đây?"

"Thật ra mấy vấn đề này tớ rất ít chủ động nghĩ, nhưng tớ chính là . . . . . . rất sợ."

"Sợ cái gì?"

"Sợ mình biến thành loài vật, sẽ sống mấy trăm năm, hoặc chỉ có thể sống mấy năm. Sợ đời này, đều phải dựa vào hút máu sống, bản thân lại không biết vì sao."

Sở Dụ dùng giọng điệu đùa giỡn nói, "Còn sợ cậu sau này có người thân cận, có cuộc sống, sự nghiệp của mình. Tớ không thể cứ quấn lấy cậu, hút máu của cậu."

Còn quấn lấy nữa, cũng không thể quấn cả đời.

Sở Dụ tối qua đến rạng sáng cũng không ngủ được, giống như suy nghĩ áp chế ngày thường, toàn bộ núi lửa phun trào, không bị khống chế mà bắn ra, đầy trong đầu hỗn loạn.

Cậu thường cố gắng khiến mình vui vẻ, khiến mình suy nghĩ đơn giản chút, không nghĩ nhiều, phật hệ, thuận theo tự nhiên.

Nhưng đến tối, phòng tuyến cảm xúc của con người ta phỏng chừng sẽ yếu ớt đi không ít.

Cậu còn trở mình rời giường, cầm lên một cây bút, lại chọn tới chọn lui, chọn tờ giấy đẹp nhất, viết lên mấy chữ to, "Di thư của tôi".

Nhưng đầu bút nhấc trên giấy, rất lâu cũng không viết được chữ mở đầu đầu tiên.

Cuối cùng, cậu ném bút đi, xé nát vụn tờ giầy, ném vào thùng rác.

Cho nên nói, không biết mới đáng sợ nhất, đáng sợ đến mức, ngay cả cơ hội chuẩn bị tâm lý cũng không có.

"Sẽ không đâu."

Ngón tay Sở Dụ víu trên mặt bàn đột nhiên buông lỏng, "Gì cơ?"

"Tớ nói, sẽ không đâu."

Lục Thời nhìn Sở Dụ, giọng hơi khàn, "Nếu như cậu chỉ có thể sống mấy năm, vậy máu của tớ sẽ cho cậu mấy năm. Nếu như cậu sẽ sống mấy trăm năm, vậy đến khi tớ chết, máu của tớ đều là của cậu."

"Hoặc là,"

Ngón tay Lục Thời, theo gáy Sở Dụ, miêu tả đến cằm và má, cuối cùng dừng ở đuôi mắt.

[Hoàn - Đam mỹ] Cắn ngón tay anh - Tô Cảnh NhànNơi những câu chuyện sống. Hãy khám phá bây giờ