Chương 39 : Hố

Start from the beginning
                                    

Hận ý từ anh xuyên thấu qua ánh mắt của Âu Dương Thiên Nhiên, chiếu thẳng đến tâm của cậu, khiến trong lòng của cậu sinh ra một chấn động lớn. Âu Dương Thiên Nhiên không tự chủ được hoà nhập vào kịch bản, thốt ra lời thoại vốn có.

"Không đâu! Người xấu nhất định sẽ bị trừng phạt, nhất định sẽ bị báo ứng, cậu không cần nghĩ như vậy..."

"Trừng phạt.... Báo ứng...."

Lăng Ảnh Liệt lộ ra nụ cười trào phúng.

"Đúng vậy! Sẽ chịu trừng phạt, nhưng lại trừng phạt lên người tốt. Cha mẹ tôi giúp đỡ nhiều cô nhi như vậy, vốn là người hiền lành, rộng rãi với mọi người. Bạn gái của tôi, thiên chân thiện lương, cho dù tôi đang nghèo khó vất vả cũng không hề rời bỏ tôi. Bọn họ đều người tốt, nhưng bọn họ lại phải chết sớm, bị người khác hại chết. Đây là trừng phạt? Tôi cực khổ gây dựng sự nghiệp, chỉ trong chớp mắt đã bị người ta cướp đi. Hiện tại tôi chỉ còn hai bàn tay trắng, cơ thể còn mang theo bệnh tật, đây chính là báo ứng mà anh nói sao?"

Lăng Ảnh Liệt vô cùng kích động, anh đem tất cả tuyệt vọng và phẫn nộ của nhân vật toàn bộ đều biểu hiện ra, ngay tại khoảnh khắc này, anh đã đem bản thân hoà nhập vào nhân vật, anh chính là nhân vật này, nhân vật này cũng chính là anh. Tuyệt vọng và phẫn nộ của anh xuyên thẳng từ ánh mắt chiếu vào đáy lòng của Âu Dương Thiên Nhiên, khiến thâm tâm của Âu Dương Thiên Nhiên không tự chủ được mà tự hỏi, cậu thực sự sai rồi sao? Người xấu trên thế giới này, thực sự sẽ bị trừng phạt sao?

Trên mặt của Âu Dương Thiên Nhiên bởi vì lời nói của Lăng Ảnh Liệt mà hiện lên sự chần chờ, cậu bắt đầu hoài nghi, cậu bắt đầu hoang mang, những ý nghĩ lúc trước của cậu đều đã sai rồi sao?

"Cắt!"

Nghiêm Khoan đứng lên hô lớn.

"Rất tốt! Cảnh qua này qua, tất cả bộ phận chuẩn bị cho cảnh diễn kế tiếp."

Ngay khoảnh khắc Nghiêm Khoan hô cắt, ánh mắt của Âu Dương Thiên Nhiên liền lộ ra mê mang, cậu tựa hồ vẫn chưa phản ứng lại kịp, cậu vẫn đang quay phim hay sao? Vừa rồi là như thế nào?

Mơ hồ trong mắt của Âu Dương Thiên Nhiên ngay khi được Hạ Tuấn Quân phủ thêm cho mình một tầng áo khoác liền tỉnh táo trở lại, sau đó lập tức dùng ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Lăng Ảnh Liệt cũng đang được Phạm Hợp phủ thêm áo khoác cách đây không xa.

"Nhị thiếu! Cậu vừa rồi diễn rất tốt. Không ngờ lần đầu tiên cậu đối diễn với Lăng Ảnh Liệt chỉ một lần đã qua."

Hạ Tuấn Quân cười nói.

"Không! Không phải em diễn tốt, mà là..."

Đáng chết! Cậu nhập diễn! Là bị Lăng Ảnh Liệt khiến cho nhập diễn, thậm chí khi kết thúc cảnh quay cậu vẫn chưa hoàn hồn. Đây chính là kỹ thuật diễn cao cấp thuần thục 90% hay sao? Chênh lệch 90% thuần thục lại lớn đến như vậy hay sao?

"Mà là cái gì?"

Hạ Tuấn Quân nghi hoặc Âu Dương Thiên Nhiên.

Âu Dương Thiên Nhiên cũng không để ý đến Hạ Tuấn Quân, mà đi đến phía sau Nghiêm Khoan, nhìn lại cảnh quay vừa rồi của mình. Quả nhiên, rõ ràng cậu chính là vai nam chính, nhưng lại bị Lăng Ảnh Liệt che mất hào quang. Mà đương nhiên, Nghiêm Khoan cũng nhận ra điều này, cho nên mới cho cậu nhiều đặc tả trong cảnh quay vừa nãy như vậy. Cho dù ngay cả Âu Dương Thiên Nhiên cũng cảm thấy bản thân lúc ấy diễn rất đúng chỗ, nhưng cậu biết, đây không phải là kỹ thuật diễn chân chính của cậu, mà là do Lăng Ảnh Liệt khiến cho nhập diễn.

[Edit-ĐM] Hệ Thống Nam Thần Giới Giải TríWhere stories live. Discover now