Chương 391 - Phúc Bảo Trời Giáng (33)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Đầu mày người đàn ông nhuốm vài phần lệ khí, hắn dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn sang Sơ Tranh, cứ như đang hơi bất mãn vì bị  người quấy rầy.

Sơ Tranh hút khí gấp gáp.

 Thẻ người tốt đang làm gì thế này!!

Cô bước nhanh về phía trước, trước khi Sở Vụ kịp phản ứng lại đã quả quyết chặt cổ tay xuống hắn.

Sơ Tranh lập tức đỡ lấy Sở Vụ vừa ngã xuống.

Cô khẽ vỗ ngực, khuôn mặt nhỏ giờ phút này lại càng căng ra vô cùng nghiêm túc.

Sợ thế, làm bổn cô nương sợ muốn chết.

Sơ Tranh ôm sở Vụ đi ra, lau dọn sạch sẽ máu trên tay của hắn rồi ôm trở về phòng ngủ.

Cô nghĩ nghĩ, cuối cùng trói hắn vào trên giường.

Chuẩn bị cho tốt những thứ này xong, Sơ Tranh quay lại phòng tắm.

Lông trắng bóc của Phúc Bảo đang nhuốm đầy máu, nó nằm im lìm không hề có động tĩnh gì  trong bồn tắm.

Sơ Tranh kiểm tra lại, phát hiện Phúc Bảo mới chỉ ngất đi, vẫn còn hô hấp.

Cô cân nhắc sự quan trọng của cục lông này......

Rốt cuộc Sơ Tranh cũng đưa nó đi bệnh viện thú y.

Bác sĩ kiểm tra rồi nói rằng, trên đùi Phúc Bảo có một chỗ hổng, giống như bị thứ gì róc da róc thịt gây ra.

Máu tuy chảy nhiều nhưng tình hình cũng không có gì đáng ngại.

Có điều vẫn nên lưu nó ở lại bệnh viện thì hơn.

Sơ Tranh không có thời gian chiếu cố nó, bèn để Phúc Bảo ở lại viện để theo dõi.

Để tiện cho bác sĩ chiếu cố nó thật tốt, Sơ Tranh bèn mua cả cái Bệnh viện thú y này luôn.

Bác sĩ: "......."

Cái thao tác lẳng lơ này của Sơ Tranh đã dọa đám nhân viên bệnh viện phát hãi.

Ánh mắt một đống người nhìn Phúc Bảo lập tức thay đổi.

Chỉ vì một con mèo cưng mà mua cmn cả cái bệnh viện.

Có cần chơi lớn để xem mọi người có trầm trồ vậy không?

-

Sơ Tranh chưa vội về nhà, mà đầu tiên là đi qua bệnh viện Tân Nam.

Bà đây đối tốt với hắn như vậy, sao có thể đột nhiên hắn hóa được.

Nhất định là hắn đã tiếp xúc với kẻ nào rồi bị dạy hư rồi!

"Bà chủ, sao cô lại tới đây?"

Bệnh viện Tân Nam giờ đã ngang nhiên trở thành bệnh viện lớn cực hot, đám bệnh nhân vì ngưỡng mộ danh tiếng mà đến, mỗi ngày đều xếp thành hàng dài như Trường Thành.

Lý Dân Hàng tự dưng bây giờ lại thành doanh nhân bận rộn đầu bù tóc rối.

Có điều bà chủ Sơ Tranh đã đích thân tới, Lý Dân Hàng đương nhiên cũng phải dành chút thời gian tự mình bồi tiếp.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ