Chương 387 - Phúc Bảo Trời Giáng (29)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Sơ Tranh." 

Thiếu niên đứng vững trước mặt cô.

Sơ Tranh vẫn mặt không đổi sắc nhìn lại hắn.

"Có vẻ lúc trước có vài chuyện ngoài ý muốn xảy ra nhỉ." Thiếu niên cũng không hề để ý đến thái độ của cô, nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì."

Đã một thời gian dài mà nguyên chủ vẫn không trở về, thân là người hướng dẫn, hắn cũng phải xuống xem xét cũng là lẽ thường.

Sơ Tranh bình tĩnh đáp: "Gặp phải Thiên Sứ sa đọa."

"A?" Đầu lông mày của thiếu niên khẽ nhếch, trong ánh mắt của hắn tựa hồ như có ánh sáng rực rỡ lưu động: "Thiên sứ sa đọa kia đâu?"

"Bị bắt."

"Bị ai bắt." Thiếu niên hứng thú hỏi.

"Nhân loại."

Ánh mắt của thiếu niên chợt dò xét: "Sơ Tranh, em học được khả năng nói dối rồi sao." 

Sơ Tranh: "........."

Vốn đúng là bị nhân loại bắt lấy còn gì, sao tự dưng lại thành do cô nói láo chứ?

"Em có biết vì sao mà lúc đầu mình lại nhận nhầm người không?" Thiếu niên đột nhiên hỏi.

Người nhầm có phải cô qué đâu, làm sao cô biết được.

"Bởi vì Tang Mộng đã làm cho Chử Mậu có thể nhìn thấy em, vậy là em cứ thế tin tưởng bảo hộ." Thiếu niên có vẻ rõ như lòng bàn tay những chuyện đã phát sinh ở dưới trần.

"Nhân loại đều cho rằng thiên sứ rất dễ bị lừa gạt, nhìn từ trường hợp của em thì tôi cũng đã hiểu được phần nào lý thuyết này rồi."

"Nhưng đúng là gặp phải Thiên sứ sa đọa, em cũng xui xẻo thật."

"Tang Mộng đã giết hại vài thiên sứ của chúng ta, không thể ngờ là cuối cùng lại bại trong tay em."

Sơ Tranh đánh gãy lời hắn: "Anh đã biết hắn thì sao lại không đi giải quyết đi?"

Giữ lại con nghiệt súc này để ăn Tết chắc?

"Thiên sứ Sa Đọa không bị quản lý bởi  chúng ta." 

"Cô ta giết hại Thiên sứ kìa."

"Chỉ có thể trách vận khí của bọn họ không tốt, thực lực cũng không cao mà thôi."

"............."

Bổn cô nương cần update lại thông tin về thiên sứ rồi.

Khóe miệng thiếu niên kéo lên một nụ cười, ân cần phổ cập kiến thức cho Sơ Tranh: "Thiên sứ sa đọa cũng là thiên sứ, chẳng qua bọn họ lựa chọn rời bỏ khỏi Thần Minh để sa vào bóng tối, đáng tiếc Thần Hắc Ám cũng sẽ không thu nhận họ, thế nên muốn duy trì được năng lực, họ chỉ có thể cướp đoạt từ những thiên sứ như chúng ta."

"Nếu không?......."

"Thì họ sẽ chết."

Trên gương mặt tuấn mỹ bất phàm của thiếu niên nở một nụ cười hòa ái, thế nhưng từng câu từng chữ của hắn lại lạnh lùng buốt giá.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ