Chương 381 - Phúc Bảo Trời Giáng (23)

Start from the beginning
                                    

"Sơ Tranh..........."

"Đừng sợ, không sao cả."

Sở Vụ cảm giác đượ giữa mi tâm đột nhiên ấm nóng, tiếp theo trong tai đều là tiếng âm nhạc tràn ngập, cuối cùng hắn không nghe thấy thanh âm gì khác nữa.

"Triệu gia, tôi cho ông một cơ hội." Sơ Tranh đến bên cạnh ghế sô pha, ôm lấy Sở Vụ, không cho hắn nhìn, cũng không cho hắn nghe.

"..............."

"Chặt cánh của ả ta xuống cho tôi." Sơ Tranh tiếp lời: "Chuyện hôm nay, coi như xong."

"Cánh........ Cánh?" Giọng nói Triệu gia run rẩy.

Chỗ nào mà có cánh với cả cánh gì?!

Tang Mộng kinh hoảng gào lên, giọng nói cũng đã hoàn toàn biến đổi: "Sơ Tranh, mày dám!"

"Sao mà không dám, mày cũng dám chém tao đấy thôi, đương nhiên tao phải đáp lễ lại chu đáo rồi." Làm người phải biết phép tắc biết chưa.

Có cho có nhận là đức tính truyền thống tốt đẹp.

Hôm nay bổn cô nương cũng cố gắng làm người tốt quá nè!

【......】Vái ngả nón xin chị gái nhỏ bỏ qua cho khái niệm người tốt điiiiiii.

"Sơ Tranh, mày......... ưm ưm ưm........."

Tang Mộng bỗng nhiên không thể nói chuyện được nữa, trong cổ họng chỉ còn có thể phát ra âm thanh hổn hển phẫn nộ.

"Quá ồn."

Cánh Tang Mộng không hiện ra.

Triệu gia lại không thể nhìn thấy.

Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy một đôi cánh màu đen hiện ra.

Lông vũ màu đen bao trùm trên bề mặt sải cánh, mềm mại bóng loáng.

Nếu nhìn chăm chú vào đôi cánh kia, dường như ai cũng có thể trông thấy sự hắc ám thẳm sâu trong nội tâm chính mình.

Từ không trung có một cây rìu bay tới, nện thẳng xuống trước mặt Triệu gia.

Triệu gia bừng tỉnh, thân thể lui về sau, hai chân mềm nhũn ngã thẳng xuống đất.

Cây rìu này vốn hắn cất giữ ở tầng trên cơ mà........

"Tôi cho ông nửa giờ, nếu ông không động thủ, vậy thì tôi đành phải ra tay bắt đầu từ ông."

Triệu gia run như cầy sấy.

Hắn nhìn cây rìu cắm trên mặt đất, đến nửa ngày cũng không dám cầm lên.

Thời gian bất tri bất giác đã trôi qua 5 phút.

"Ông còn 25 phút."

"20 phút."

Sơ Tranh lạnh lùng báo giờ, Triệu gia luống cuống, hắn cầm lấy rìu, run rẩy đứng lên.

"Ưm ưm........."

Tang Mộng gắng gượng dùng ánh mắt uy hiếp Triệu gia.

Thế nhưng Triệu gia lại cảm thấy ánh mắt của Tang Mộng còn lâu mới đáng sợ như của Sơ Tranh.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now