Chương 377 - Phúc Bảo Trời Giáng (19)

Start from the beginning
                                    

Lý Dân Hàng không khỏi phát run lên.

"Bà chủ, tôi là người tốt."

"Ừ." Bổn bảo bảo cũng là người tốt đây! "Giúp tôi đi làm vài việc."

".........." Bà chủ, tôi là người tốt thật mà!!

-

Bên trong sòng bạc chướng khí mù mịt, có người bất chợt đẩy cửa rèm ra gọi với vào trong.

"Cường ca, có người tới tìm anh này."

Bên trong có một cái bàn, người đàn ông đang ngồi lấy điếu thuốc quay đầu lại, gắt gỏng: "Ai thế! Không thấy ông mày đang sắp thắng rồi à? Có việc gì cũng phải chờ đã!"

"Chu Cường."

Giọng nói này không hề giống với tiếng gọi trước đó.

Chu Cường quay đầu lại một lần nữa, biểu cảm trên mặt trong nháy mắt từ phẫn nộ đã chuyển sang chân chó lấy lòng, lập tức từ bàn bên kia chạy tới: "Ôi, đây không phải Triệu ca sao, sao anh lại có thời gian rảnh mà tìm đến tiểu đệ?"

Người đàn ông gọi là Triệu ca kia rút ra một điếu thuốc: "Phía Triệu gia bên kia có việc cần mày đi làm."

Chu Cường nghe xong lại càng thêm kính cẩn.

"Được được, không thành vấn đề, chúng ta ra ngoài trò chuyện thôi."

-

Bởi vì chi phí khám chữa bệnh thấp, trong bệnh viện Tân Nam hàng ngày đều có người đến người đi lũ lượt.

Nhưng cũng chính vì như thế mà bệnh viện Tân Nam vốn đã nổi tiếng giờ lại càng thêm hot.

Để tránh số bệnh nhân bị quá tải, Lý Dân Hàng cũng vô cùng mệt mỏi hao tốn bao tâm tư.

Trước kia thì là buồn vì không có bệnh nhân.

Còn bây giờ thì lại buồn vì quá nhiều bệnh nhân đến.

Đến rạng sáng Sở Vụ mới bước ra khỏi bệnh viện Tân Nam, ca giải phẫu hôm nay khá phức tạp, tinh thần lẫn thể lực của hắn đều phải tập trung cao độ, dẫn đến hiện tại hắn có hơi mệt mỏi.

Hắn đi đến cửa ra vào rồi dáo dác nhìn quanh.

Sơ Tranh hôm nay không tới đón hắn sao?

Sở Vụ lấy di động ra, vừa bật màn hình lên đã lại tự lắc đầu, đút điện thoại trở về.

Hắn đây là bị chập dây nào rồi?

Sao có thể trở nên quen thuộc với việc cô coi mình là tiểu bạch kiểm mà nuôi nhốt chứ?

Sở Vụ tiếp tục đi ra ngoài, chuẩn bị tự mình bắt xe trở về.

Nhưng mà, lúc này trên đường cái lại chẳng có lấy một bóng xe.

Két --

Hai chiếc xe từ trên đường cái lao vọt tới, phanh gấp ngay trước mặt hắn.

Cửa xe mở ra, mấy người che mặt bước xuống, một kẻ trong số đó cầm theo kim tiêm đâm về phía Sở Vụ.

Trước kia Sở Vụ đã từng học qua Taekwondo, đám người này vừa xông tới hắn đã ngay lập tức cảnh giác.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now