Chương 369 - Phúc Bảo Trời Giáng (11)

Start from the beginning
                                    

-

Sơ Tranh đưa Sở Vụ về phòng, ấn hắn lên ghế.

"Có thuốc không?"

Lông mày Sở Vụ cau lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô.

Vết máu trên trán hắn đã khô lại, hiện ra màu đỏ sẫm, kết hợp với gương mặt kia lại càng tô thêm vẻ thanh tuyệt.

Sơ Tranh không nhận được câu trả lời bèn tự mình tìm kiếm một vòng trong văn phòng, rốt cuộc cũng tìm thấy băng gạc.

Cô cầm thuốc đưa đến trước mặt hắn: "Tự bôi thuốc đi."

Sắc mặt Sở Vụ hơi tái nhợt, hắn khẽ ngước mắt nhìn Sơ Tranh.

"Chuyện này không liên quan đến cô."

"Ừ." Sơ Tranh gật đầu: "Bôi thuốc."

"Tại sao cô lại muốn dính vào?" Thanh âm Sở Vụ hơi khàn lại, đôi mắt đen nháy nhìn chăm chú vào Sơ Tranh, dường như muốn tìm thấy một chút manh mối dù là nhỏ nhất trên gương mặt của cô.

Nhưng mà từ đầu đến cuối Sơ Tranh đều trưng ra khuôn mặt nhỏ cứng đờ, chẳng có chút cảm xúc.

"Tôi dính vào hay không thì có liên quan gì đến anh." Nếu không phải vì anh thì tôi có dây không?

"Đây là chuyện của tôi."

"Người trong cuộc không phải chỉ có mình anh."

"........."

Sơ Tranh vỗ bàn, bắt đầu dữ dằn: "Anh có bôi thuốc không?"

Người này thế nhưng vẫn không có phản ứng.

Sơ Tranh nắm lấy cằm Sở Vụ nâng lên, đẩy mấy lọn tóc trên trán hắn ra: Chẳng mềm gì cả.

Sau khi ý niệm đầu tiên hiện lên, Sơ Tranh mới nhìn sang vết thương trên trán hắn.

Đám người kia mang theo Nhị Lang Chùy làm vật phòng thân chắc?

Sao có thể tạo ra vết thương lớn thế này.

Vừa rồi cô đá hai cái hóa ra còn nhẹ chán!

Không được.

Phải tìm cơ hội đá lại mới được.

Sơ Tranh lúc này đang cách hắn rất gần.

Khoảng cách như vậy khiến Sở Vụ nhớ lại lúc hắn ngã bệnh, cô cũng là gần trong gang tấc thế này, hơn nữa.........

Sở Vụ không hiểu sao mình lại nghĩ đến chuyện này nữa.

Cứ như tư tưởng của hắn đã không còn tuân theo sự khống chế của bản thân.

Nữ sinh hơi xoay người, dường như đang quan sát miệng vết thương của hắn, còn đưa tay lên chọc một cái.

Miệng vết thương vốn đã được cầm máu, bị cô chọc, Sở Vụ lại cảm thấy dòng máu nóng chảy xuôi theo gương mặt hắn xuống.

"........"

Sở Vụ thoáng ngước mắt lên nhìn, cần cổ thon dài tinh tế của nữ sinh đập vào mắt hắn, hơi nhìn xuống phía dưới còn có thể nhìn thấy xương quai xanh như ẩn như hiện trong vạt áo.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now