Chương 353 - Vinh Quang Sau Cuối (30)

Depuis le début
                                    

Thì phải có một người khác không dễ chịu thay.

Vậy so sorry, chỉ có thể ủy khuất anh rồi.

Dù sao bà đây còn lâu mới làm khổ bản thân nhé.

"Nhất định phải ra ngoài sao?"

Khương Lãnh che che bản thân, ánh mắt vừa đi cứ vừa nhìn xung quanh, nếu như hắn là con thú nhỏ, khẳng định lúc này lông toàn thân sẽ đều dựng đứng.

"Ừ."

Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu.

"Nhưng mà anh.........."

Có người đi đường đến gần, trong nháy mắt Khương Lãnh đã cúi gằm đầu xuống, hoàn toàn không dám nhìn người đi đường đến nửa cái.

Người đi đường ngang quan cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, bọc thành cái dạng này rồi nhìn lại thấy giống như minh tinh xuất hành vậy.

Chờ người đi đường đi qua, Khương Lãnh tiếp tục nói: "Anh không thích ra ngoài."

"Thích em không?"

Sơ Tranh hỏi nghe cứ thẳng tưng, chẳng có bất kì cái gì lòng vòng.

Khương Lãnh trợn trừng mắt líu cả lưỡi, nửa ngày mới yếu ớt nói: "Thích...... thích."

Sao cô có thể hỏi ngay thẳng như vậy!!

Sơ Tranh gật đầu: "Vậy là được rồi."

"...........?"

Khương Lãnh không thể lý giải quan hệ của hai việc này lại với nhau cho nổi.

Thích cô, cùng thích đi ra ngoài thì có liên quan gì.

"Sơ Hề."

Nam sinh từ một dãy nhà đơn chạy tới.

"Sơ Hề, anh có lời........."

Ánh mắt Ứng Trạch rơi xuống trên thân Khương Lãnh, Khương Lãnh che quá chặt chẽ, Ứng Trạch chỉ nhìn thấy một lọn tóc màu nâu sẫm của hắn lộ ra.

Tầm mắt hắn trượt xuống, rơi vào bàn tay đang nắm lấy nhau của Sơ Tranh và Khương Lãnh.

Sắc mặt Ứng Trạch lập tức vô cùng khó coi.

"Sơ Hề, hắn là ai?!"

Ngữ khí Ứng Trạch còn mang theo chất vấn.

Cứ như Sơ Tranh lừa dối, làm gì có lỗi với hắn không bằng.

Sơ Tranh nắm chặt bàn tay có hơi bối rối của Khương Lãnh: "Liên quan gì đến anh."

"Lúc trước em đối xử với anh như vậy cũng bởi vì hắn sao?"

Đáy mắt Ứng Trạch như đã khẳng định điều này, chậm rãi lại chuyển thành phẫn nộ khi biết rõ chân tướng.

Sơ Tranh: "..........."

Thằng mả mẹ này có chứng hoang tưởng giai đoạn cuối à?

Bà đây và mày có quan hệ cái lông ấy!

"Sơ Hề, em nói rõ ràng cho anh." Ứng Trạch đột nhiên hùng hổ.

"Bà sẽ nói rõ ràng cho mày biết." Sơ Tranh kéo Khương Lãnh ra đằng sau, quơ lấy cái gậy gỗ không biết ai để bên ngoài tòa nhà, thuần thục đập hắn ngất xỉu.

Quả nhiên dùng vũ lực vẫn là mau lẹ thuận tiện biết bao.

Khương Lãnh trợn trừng đôi mắt xanh thẳm, kinh ngạc nhìn cái tên vừa nằm xuống.

Sơ Tranh lại điềm như chẳng có chuyện gì trả gậy gỗ lại đúng chỗ.

Cô quay đầu nhìn Khương Lãnh: "Đi thôi."

Khương Lãnh: "........"

Hắn có hơi sợ rồi đấy.

Lúc Sơ Tranh ăn cơm đều im lặng, Khương Lãnh đối với hoàn cảnh này đều cảm thấy khá thích ứng.

"Em không cần dùng nhiều tiền thế đâu." Mỗi lần đều như vậy, tiêu tốn mất bao nhiêu rồi không biết, chỉ vì để hắn không phải nói chuyện cùng người khác, nếu vậy hắn có thể cố gắng vượt qua xem sao.

"Em thích yên tĩnh." Sơ Tranh mặt không đổi sắc đáp.

"Thế nhưng rất lãng phí tiền." Kiếm tiền đâu có dễ dàng gì.

"Em có tiền." Không lãng phí thì bổn cô nương phải reset chắc!

Vì cái này mà bị reset đâu có giống mấy lần cô tự chọn bị reset được.

Sao có thể vì cái chuyện xàm lông này mà bị reset chứ!

Khương Lãnh hơi hé môi, nhưng ngập ngừng cả nửa ngày lại không biết phải phản bác thế nào.

"Anh cứ phụ trách ăn chơi để em tiêu tiền là được." Sơ Tranh sờ đầu hắn.

"Anh?" Khương Lãnh chỉ vào mình: "Anh sao có thể......."

Sơ Tranh nghiêm túc hỏi: "Anh có muốn làm bạn trai em không?"

Khương Lãnh suýt chút nữa đã tự cắn phải lưỡi: "........ Muốn."

"Vậy cứ làm theo lời em nói." Thẻ người tốt mà không tiêu tiền của cô thì là người tốt cái quái gì!

【........ Chị gái nhỏ, đây là cần chị làm người tốt, chứ không phải để thẻ người tốt làm người tốt nhá. 】

Hắn tốt xấu gì cũng có hai chữ ' người tốt ' đấy thôi, làm sao mà không thể? Thế thì có xứng đáng với hai chữ ' người tốt ' này nữa không?

【......】

Mặc dù chị nói xàm vãi chưởng, thế nhưng nó lại hoàn toàn không tìm được lời nào để phản bác.

Chị gái nhỏ là yêu ma quỷ quái phương nào?!

Nó muốn đổi với chị gái nhỏ nhà bên! Hiện tại lập tức lập tức muốn đổi!

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant