Chương 347 - Vinh Quang Sau Cuối (24)

Start from the beginning
                                    

Khương Lãnh nhiều lần muốn nói cho Sơ Tranh biết mình là ai, nhưng lời ra đến miệng thế quái nào lại trôi ngược trở lại.

Nguyệt Vô Ngân thì vì những điều thiện lành Sơ Tranh đã gây ra mà giờ hắn bị không ít người ghét bỏ, cho dù hắn có làm gì cũng sẽ bị người khác thò chân vào ngáng đường.

Thăng cấp khó khăn, rèn trang bị cũng khó khăn.

Tam Nguyệt Thanh Hoan lúc đầu vãn còn đi cùng với hắn.

Nhưng một thời gian sau, Nguyệt Vô Ngân tìm Tam Nguyệt Thanh Hoan thì cô ta lại bắt đầu chối đây đẩy.

-

Sơ Tranh rốt cục đã tra ra, lúc trước tài khoản của nguyên chủ bị hack là do Tam Nguyệt Thanh Hoan giở trò quỷ.

Cô ta gạt Nguyệt Vô Ngân, nói do mình không cẩn thận, Nguyệt Vô Ngân lại vì bao che cho cô ta nên trước mặt nguyên chủ đều giả bộ cái gì cũng không biết.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân a!

Hầy.

Sơ Tranh ôm một tập văn kiện đi vào khu chung cư.

Từ xa đã nhìn thấy Khương Lãnh và một người đàn ông đang đứng cạnh nhau.

Hắn hình như có hơi sợ hãi, cả người đều rụt cả lại, nhìn cứ như một học sinh tiểu học đang bị phạt.

Người đàn ông kia đội mũ, quần áo màu trắng thoải mái, quanh người toát ra vẻ ôn nhuận nho nhã, đó là một loại khí chất khiến cho người ta có thể dựa vào tin tưởng vô điều kiện.

Đầu ngón tay Sơ Tranh gõ gõ lên tập văn kiện.

Có tên nghiệt súc muốn giành thẻ người tốt với bà đây?!

Sơ Tranh lập tức đi về phía đó.

"Lần sau cậu phải cẩn thận một chút, cậu thật sự không sao chứ? Có muốn tôi đưa cậu đi bác sĩ không?" Giọng nói ôn nhu của gã đàn ông ân cần hỏi thăm.

Khương Lãnh cúi thấp đầu, chỉ biết lắc nguầy nguậy, cũng không nói gì.

"Vậy được rồi, thật xin lỗi, nếu cậu có vấn đề gì thì có thể gọi điện cho tôi......."

Người đàn ông đưa tấm danh thiếp cho Khương Lãnh.

Khương Lãnh còn chưa kịp nhận lấy thì đã có ngón tay thon dài kẹp lấy tấm danh thiếp, rút ra.

Người đàn ông thuận theo cánh tay nhìn sang.

Nữ sinh sắc mặt thanh lãnh thản nhiên cầm danh thiếp, ánh mắt hơi như tùy ý buông lỏng đang đọc danh thiếp.

Ánh mắt Khương Lãnh liếc qua nhìn Sơ Tranh, trái tim lại bịch bịch đập dồn dập.

Nhưng mà hắn vẫn không dám ngẩng đầu lên nói chuyện.

"Hoắc Húc Dương?"

Giọng nói trong trẻo của nữ sinh đọc lên cái tên trên danh thiếp.

Người đàn ông gật đầu, lịch sự ưu nhã: "Cô gái này, cô là...?"

Sơ Tranh tiện tay kẹp danh thiếp vào tập văn kiện, thản nhiên như không vòng tay qua eo Khương Lãnh: "Ông tìm anh ấy có chuyện gì?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now