Chương 360 - Phúc Bảo Trời Giáng (2)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Đủ không?"

".... Đủ ... đủ rồi." Y tá cà lăm phát ngốc luôn.

Lúc cô đi vào cũng đâu thấy cô mang theo tiền mặt nhỉ.

Tiền này rốt cuộc từ đâu mọc ra?

Y tá ngẩn ngơ cầm tiền rời đi giúp cô nộp viện phí.

Sơ Tranh lần thứ hai rút kim ra.

Kết quả còn chưa bước xuống đất thì cửa phòng đã lại mở ra lần nữa.

Sơ Tranh: "........" Có thôi đi không hả! Có để cho người ta rời đi trong im lặng không hả!

Bác sĩ trẻ lúc trước vừa kéo Sở Vụ rời đi đã quay lại và còn mang theo một bác sĩ khác cộng thêm hai y tá đi vào.

"Sở Vụ đã chữa cho cô ấy, anh giúp cô ấy kiểm tra lại xem." Bác sĩ trẻ tuổi vỗ vai vị bác sĩ kia: "Làm phiền cậu nhé."

Bác sĩ kia có chút không kiên nhẫn: "Cậu bảo Sở Vụ đừng tiếp tục làm loạn nữa được không, đây là mạng người đấy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì toàn bộ bệnh viện chúng ta cũng sẽ bị liên đới."

"Hôm qua loạn quá nên thực tập sinh mới tới gọi hắn ra. Tôi sẽ nhắc nhở bọn họ."

Tiếng hai người trò chuyện cũng không lớn lắm, nếu là người bình thường thì chắc không thể nghe thấy.

Nhưng mà Sơ Tranh lại nghe thấy hết.

Bác sĩ trẻ tuổi nói xong rồi vội vàng rời đi.

Bác sĩ kia ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy tay Sơ Tranh chảy đầy máu.

"Sao cô rút kim ra rồi!"

Sơ Tranh: "......"

Sơ Tranh lần nữa bị chọt kim lại.

Khuôn mặt nhỏ căng thẳng, mặt không cảm xúc nhìn đống bác sĩ và y tá vây quanh mình.

Bác sĩ lúc đầu cũng hơi khẩn trương, sau khi kiểm tra vết thương xong thì sắc mặt cũng đã dịu xuống.

"Miệng vết thương của cô thật sự rất nghiêm trọng, nhưng cô cũng không cần quá lo lắng, sẽ khỏi hẳn thôi....."

Bác sĩ này so với Sở Vụ thì có đạo đức nghề nghiệp, chẳng những nói cho cô biết về tình hình vết thương ra sao, mà còn nói cho cô biết một số điều cần phải chú ý, cẩn thận dặn dò xong xuôi rồi mới rời đi.

Vị bác sĩ khám rời khỏi phòng bệnh, thấy bác sĩ trẻ đang đứng chờ ở bên ngoài.

Bác sĩ trẻ tuổi hỏi: "Thế nào?"

Sắc mặt bác sĩ kia biến hóa mấy lần, mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói: "Sở Vụ đã xử lý rất tốt."

"Không có vấn đề gì là tốt rồi." Bác sĩ trẻ tuổi thở phào: "Năm đó cậu ta là người giỏi nhất khoa y trường đại học của chúng tôi, nếu không phải do cha hắn đột nhiên rời đi  thì có khi bây giờ cậu ta đã là bác sĩ giỏi nhất rồi."

Vị bác sĩ kia nhíu mày: "Tôi không phủ nhận chuyện cậu ta rất chuyên nghiệp, nhưng thái độ của cậu ta rất có vấn đề."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ