Chương 342 - Vinh Quang Sau Cuối (19)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lời này rơi vào trong tai Mộc Phồn, liền biến thành ——Gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ là điều cô phải làm.

Đúng là cô gái tốt a!

Mặc dù tính cách nhìn qua có hơi lạnh nhạt..... Nhưng mà không sao, nhân phẩm tốt là được rồi.

Vì con trai nhà hắn mà mệt tim hết sức mà.

Hóa ra vào lúc Sơ Tranh còn chưa hay biết, Hạ Mộc Phồn đã bán thẻ người tốt cho Sơ Tranh luôn rồi.

"Ăn cơm thế nào?" Hạ Mộc Phồn đáp: "Ăn ngay trong nhà, không đi ra ngoài đâu mà."

Hạ Mộc Phồn chỉ vào căn nhà đối diện.

-

Sơ Tranh đi theo Hạ Mộc Phồn qua.

Khương Lãnh đang ngồi trên ghế salon, thế quái nào vẫn đang đội mũ đeo khẩu trang kín mít, chỉ để lộ ra đôi mắt màu xanh thẳm trong suốt xinh đẹp, không khác gì bảo thạch.

Sơ Tranh đi vào, hắn đứng lên, đi ra phía sau ghế sô pha, giống như động vật nhỏ sợ người lạ.

"Hắn cứ như vậy đấy, cô đừng để ý." Hạ Mộc Phồn nháy mắt với Khương Lãnh.

Tôi đã đem người đến cho cậu rồi đây này.

Cậu mẹ nó mau lên sàn đi chứ!

Nhưng mà Khương Lãnh lại không có bất kỳ phản ứng gì, lo lắng bất an đứng ở đằng sau ghế sô pha, ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Sơ Tranh.

"Ừ." Sơ Tranh tùy ý đáp một tiếng: "Anh với cậu ta có quan hệ gì vậy?"

Người này hình như rất quen thuộc với nhà của thẻ người tốt.

Sẽ không mang thẻ người tốt đi làm chuyện đen tối gì đó chứ?

Thẻ người tốt lần này rất dễ bị làm hư nha.

"Ách....." Hạ Mộc Phồn châm chước: "Tôi với Khương Lãnh quen biết nhau lâu rồi, vậy đi, cô cứ coi tôi là anh trai hắn là được."

"Anh trai?"

"Đúng vậy." Hạ Mộc Phồn cười nói: "Tôi lớn hơn cậu ta mà."

Khương Lãnh: "......."

Cũng chỉ lớn hơn có 1 tháng thôi.

"Đúng rồi, cô tên là gì?"

"Sơ Tranh."

"Xuất chinh?" Đây là tên gì vậy chứ, bố mẹ ruột đặt cho sao? "Cô ngồi xuống đi, tôi lập tức chuẩn bị xong đây."

Phòng bếp Khương Lãnh mở ra, có lẽ Hạ Mộc Phồn gọi thức ăn bên ngoài, chỉ cần bày ra là có thể dùng được.

Sơ Tranh liếc mắt nhìn Khương Lãnh một chút.

Người đứng nghiêm ở sau ghế kia, không chịu nhúc nhích.

Cô đi về phía Khương Lãnh bên kia, Khương Lãnhcảm thấy Sơ Tranh đến gần, theo bản năng lùi lại phía sau.

"Anh rất sợ tôi?"

Khương Lãnh lắc đầu.

Khẩu trang che đi hơn nửa khuôn mặt hắn, không nhìn thấy cái gì cả.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ