“Meo……” Mèo lớn chôn mặt, hai cái chân trước che lên trên đỉnh đầu.

Cẩn Sơ thấy nó như vậy liền không đành lòng nói với nó, “Không có việc gì.” Cậu sờ sờ lông phía sau nó, “Ngươi cũng không phải cố ý, chờ anh ta tỉnh lại ta hỏi anh ta một chút xem vật đấy có quan trọng hay không.”

Nói tới đây đột nhiên cậu thành mắt cá chết. Quên mất, người nọ nói mình nghe không hiểu, mà giao tiếp bằng tinh thần lực, người nọ giống như cũng có vẻ không chịu được à.

Vậy còn hỏi cái rắm ấy!

“Gì?” Cẩn Sơ bỗng nhiên bị hồ dung nham hấp dẫn sự chú ý. Cái hồ dung nham này quá nóng, cậu không thích nơi quá nóng, cho nên không biết thế nào đã tới nơi này, cũng không biết nơi này là tình huống làm sao. Bây giờ lại thấy dung nham phía dưới đỏ bừng quay cuồng lên, bọt ùng ục ùng ục nổi lên.

Cẩn Sơ lấy làm lạ. Đây là làm gì?

Cậu không thích dung nham này rất nóng bỏng, nhưng cũng không sợ hãi, mở to hai mắt nhìn xuống, mèo lớn cũng nâng mặt lên tò mò mà nhìn.

Chỉ thấy dung nham quay cuồng, phảng phất như là biết bị nhìn chăm chú, càng thêm kích động. Từ trong hồ đột nhiên vươn ra hai sợi “xúc tua” đầm đìa dung nham, nó đang quấn lấy một khối vật thể mềm mại đỏ bừng rất sáng, kéo dài thật dài, sau đó đập gãy vài lần, đặt trên mặt dung nham tạo thành cái ván rộng lớn. Sau đó hai cái xúc tua lớn “bang bang bốp bốp” đập mạnh một trận vào nó, gấp lại thành một vật thể mỏng rộng, lại tiếp tục đập vào.

Xúc tua lớn lại đem thứ này quấn lấy, lôi lôi kéo kéo, rửa rửa trong dung nham, lại đem thứ này bắt đầu đập gãy, ném vật mỏng lên trên lại tiếp một trận đập mạnh.

Một người một mèo nhìn đến tròng mắt cũng không di chuyển, mới mẻ cực kỳ, nhưng cũng không giật mình. Cẩn Sơ biết này ước chừng là hồ dung nham cũng sinh ra trí tuệ.

Điều này cũng không kỳ quái lắm. Sinh vật lớn tuổi đều có khả năng sinh ra linh trí thành tinh. Cẩn Sơ còn nhìn từng thấy một cục đá lớn tự mình có thể sinh ra chân chạy khắp nơi, dung nham sinh ra mấy cái xúc tua có gì kỳ quái chứ? Cậu muốn nhìn dung nham này muốn làm gì.

Cậu thấy động tác biến hóa lần này lặp lại thật nhiều. Đống vật thể đỏ mềm kia bị đánh trúng cũng càng ngày càng nhỏ. Có thể hiểu được, dung nham này không phải là đánh đập đống vật đen vừa rồi chứ?

Hồi lâu sau, đấm đánh rốt cuộc cũng đã kết thúc, còn lại chỉ có một khối vật nho nhỏ, còn bị đập thành hình lá cây. Xúc tua dung nham còn trở nên nhòn nhọn, ở trên mặt vạch tới vạch lui.

Rốt cuộc hết thảy cũng kết thúc, xúc tua dung nham trở nên thật dài, vươn dài tới một hồ nước phía xa, vứt vật kia “tủm” một cái vào trong làn nước. Tiếng xèo xèo vang lên, hơi nước bốc lên ngùn ngụt, hơn nữa xúc tua dung nham kia, hình như khiến hồ nước kia sôi sục. Xong rồi xúc tua lại vớt vật ấy ra, đưa tới trước mặt Cẩn Sơ tựa như lấy lòng.

Cẩn Sơ cúi đầu nhìn. Đó là một khối đồ vật màu trắng bạc rất sáng, làm thành hình dạng lá cây, chỉ có nhỏ bằng nửa bàn tay cậu, vậy mà rất giống với lá cây của mình, còn vẽ ra từng đường gân lá. Chính là hệt như một chiếc lá dẹt.

[BL] [EDIT] Tiểu Hoa Yêu [tinh tế]Место, где живут истории. Откройте их для себя