Chương 322 - Ngoại truyện Diêu Dạ (44)

Start from the beginning
                                    

Do dự cả nửa ngày, Thẩm Diêu Dạ mới quay lại nhìn phía Thẩm Kính Vân bên kia, hắn khẽ cắn môi, cẩn thận dịch dịch qua.

Hắn khẽ chạm vào người Thẩm Kính Vân, thấy hắn vẫn nhắm chặt hai mắt mới yên tâm thoải mái ngồi xuống.

Thẩm Diêu Dạ có đôi khi cảm thấy, có lẽ lúc còn ở trong bí cảnh kia cũng chính là thời điểm bọn họ từng thân cận nhất.

Thế nhưng hồi ức tốt đẹp nhất ở đó, hồi ức tồi tệ nhất cũng là ở nơi đó.

Chính trong bí cảnh này, bọn họ gặp phải một con Huyền thú thực lực vô cùng cường hãn.

Thẩm Kính Vân vì muốn để cho hắn nhân cơ hội chạy trước mà một mình lưu lại đối phó với Huyền thú.

Thẩm Diêu Dạ chạy được một quãng xa, cuối cùng lại là quay trở về.

Thẩm Kính Vân cùng con Huyền thú kia đều đang nằm trên mặt đất, Huyền thú đã chết, Thẩm Kính Vân thì thoi thóp.

Thẩm Diêu Dạ đôi lúc đã từng ước rằng Thẩm Kính Vân đi chết đi, bởi vì chỉ có thế thì phụ thân mới không còn mở miệng ra là Thẩm Kính Vân thế này, Thẩm Kính Vân thế kia, rồi suốt ngày bắt hắn nhìn theo Thẩm Kính Vân mà học tập.

Song đến khi hắn thật sự nhìn thấy lúc Thẩm Kính Vân còn thoi thóp chút hơi tàn, tận sâu trong nội tâm của Thẩm Diêu Dạ vậy mà không hề mong hắn sẽ chết.

Thẩm Kính Vân trúng kịch độc, cực kì khó giải.

Độc kia tuy không ảnh hưởng đến thực lực của Thẩm Kính Vân, lúc bình thường cũng sẽ không có gì khác thường, thế nhưng cứ cách một đoạn thời gian sẽ lại phát tác, sự thống khổ trong đó không cách nào có thể tưởng tượng.

Mà mỗi lần độc phát, lại sẽ tiêu hao tuổi thọ của chính bản thể.

Cho dù thực lực vẫn còn, thân thể cũng sẽ vì thế mà ngày một suy yếu.

Cha Thẩm vậy mà lần này lại không hề trách phạt Thẩm Diêu Dạ, thậm chí đến mắng cũng không buồn mắng hắn, lãnh đạm cứ như chẳng có gì xảy ra.

Thẩm Diêu Dạ chỉ mong cha Thẩm sẽ mắng mỏ hắn như trước đây còn hơn.

Thế nhưng cha Thẩm vẫn một mực trầm mặc, giống như đã thất vọng với hắn đến cực hạn, đến một lời cũng không còn muốn nói chuyện với hắn.

Thẩm Diêu Dạ coi sóc bên giường Thẩm Kính Vân suốt nửa tháng. 

Nửa tháng sau, hắn rời khỏi Thẩm gia, bắt đầu con đường lang bạt khắp chốn để nghe ngóng tìm cho ra cách trị liệu cho Thẩm Kính Vân.

Hắn nửa năm rồi lại một năm đã không quay về Thẩm gia, mỗi lần cũng sẽ chỉ sai người mang thứ gì hữu dụng về nhà.

Đi khắp Đông Uyên mà vẫn không tìm được biện pháp hữu hiệu, hắn bèn quyết định đi xuống Hạ giới.

Chắc chắn sẽ có cách......

Thẩm Diêu Dạ khôi phục lại từ trong hồi ức mông lung, thu tầm mắt lại, quay người rời thẳng.

-

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now