Chương 314 - Quần Hạ Chi Thần (36)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Thứ có sức mạnh dị thường chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Tục truyền, Đông Uyên và Hạ giới vốn từng là một thể.

Không phải từ thời kì người dưới Hạ giới còn có thể phi thăng lên Đông Uyên, mà còn sớm hơn thế nữa.

Lúc đó Đông Uyên cũng chỉ là một bộ phận của Hạ giới.

Sau này có một đại nhân vật cực kỳ lợi hại, hắn tu luyện thành Chân Thần, có được năng lực khai thiên lập địa, chính hắn đã tách Đông Uyên rồi lập ra một thông đạo nối liền hai giới.

Sau đó thì sao.

Đó đã là chuyện từ thời xa xưa, xưa đến mức mà Tạ gia cũng không nhớ rõ được nữa.

Đông Uyên bị tách ra nên rất không ổn định, vị Chân Thần này đã nghĩ rất nhiều cách nhưng đều vô dụng.

Cuối cùng hắn mới hiểu ra, mình cưỡng ép tách Đông Uyên khỏi Hạ giới là đã vi phạm quy tắc của thế giới này.

Nhưng việc đã đến mức này, cũng không còn cách nào để Đông Uyên quay trở về nữa.

Trong Đông Uyên lúc này đã có con dân của hắn, có tộc nhân của hắn..... Đây là trách nhiệm của hắn.

Hắn không thể trơ mắt nhìn Đông Uyên biến mất.

Cuối cùng vị Chân Thần này lập ra Trọng Tuyết Dạ Nguyệt, trút xuống lực lượng cả đời mình, dùng Trọng Tuyết Dạ Nguyệt làm trụ cột để chống đỡ lấy Đông Uyên.

Mà Tạ thị nhất tộc, là người bảo vệ muôn đời của Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Tộc trưởng của Tạ thị nhất tộc có lẽ cũng sớm biết sẽ có một kiếp này, nên vào thời khắc mấu chốt đã đưa toàn bộ sức mạnh mà Chân Thần lưu lại vào trong người Tạ Xu.

Một màn này có lẽ trời cao đã sớm an bài.

Lúc đó Tạ Xu còn chưa biết đó là thứ gì, chỉ cho rằng đấy là sự bảo vệ của tộc nhân dành cho hắn mà thôi, mỗi tộc nhân đều được ban cho thứ ấy.

Nhưng sự thật là chỉ có hắn mới được cỗ sức mạnh này tiếp nhận mà không gây thương tổn cho hắn.

Tạ Xu nhìn qua bức bích họa trên vách tường: "Cho nên bọn họ mới không muốn ta báo thù, không muốn ta oán giận, còn sống chính là hi vọng." Hi vọng của cả Đông Uyên.

Lần này hắn trở về mới hiểu được câu này có ý nghĩa thế nào.

Trước kia hắn chỉ nghĩ rằng tộc nhân mong muốn hắn sẽ sống sót.

Muốn lưu lại huyết mạch cho Tạ gia.

Nhưng không phải như vậy........

Sức mạnh của Chân Thần ngày ngày bảo vệ Đông Uyên, đã sớm hòa thành một thể với Đông Uyên.

Hắn mang theo cỗ sức mạnh kia.

Vậy thì hắn chính là Trọng Tuyết Dạ Nguyệt.

Nhưng mà hắn rời đi.

Cho nên Đông Uyên lúc đầu có tuyết lớn rơi suốt ba tháng, sau đó thì lặng yên không tiếng động phát sinh biến hóa.

Đến khi hắn trở lại Đông Uyên, bởi vì lòng hắn mang theo oán hận, cho nên biến hóa của Đông Uyên ngày một lớn hơn, bây giờ đã bắt đầu không thể khống chế được nữa rồi.

Sơ Tranh kéo Tạ Xu vào lòng ôm lấy.

"Ta thật sự rất hận." Tạ Xu ôm chặt Sơ Tranh, trong giọng nói là sự ngột ngạt nặng nề: "Trọng Tuyết Dạ Nguyệt đã làm gì sai, bọn họ đời đời kiếp kiếp tận tụy bảo vệ nơi này, bảo vệ cho Đông Uyên."

"Chuyện đó không liên quan đến chàng." Sơ Tranh vỗ lưng hắn: "Là lỗi của họ."

Thẻ người tốt không sai.

Ngàn sai vạn sai thì thẻ người tốt vẫn tuyệt đối không sai.

Nếu thẻ người tốt sai, mời xem lại hai câu đầu.

"Nàng không hận ta sao?"

"Vì sao phải hận chàng." Thẻ người tốt mà có thể tùy tiện hận sao.

"Khi ta sinh ra đã hại chết phụ mẫu của nàng." Những lời Thẩm Kính Vân nói trước đó hắn đều đã nghe thấy, hắn không biết lúc trước còn có một đoạn chuyện xưa như vậy.

Thù của hắn và Quân gia, hóa gia đã kết lâu đến thế.

Nhưng nàng là vô tội.

Sơ Tranh đỡ bả vai Tạ Xu, kéo ra khoảng cách giữa hai người, rồi nghiêng người tới hôn hắn.

Đáp án của nàng.

Tạ Xu hiểu rõ.


[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ