Chương 307 - Quần Hạ Chi Thần (29)

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Tiểu nha đầu, biết điều thì giao Nguyên Linh Kim Đan ra đây!"

"Ngươi cũng phải còn mạng mới cầm được."

Tiếng nói thanh lãnh của nữ tử trên bình nguyên bao la bát ngát chậm rãi vang lên.

"Thẩm gia, các ngươi đây là đang làm gì!"

"Thẩm Diêu Dạ, ngươi sai người tấn công chúng ta là thế nào!"

"Thẩm Diêu Dạ, ngươi điên rồi!"

Người của Thẩm gia đột nhiên xuất thủ công kích đám người xung quanh, trong lúc nhất thời, chiến sự lại càng thêm hỗn loạn.

Hỗn chiến tưng bừng, không một ai còn chú ý tới chiếc xe ngựa đang đứng im, cứ như chiếc xe đang đứng tại một không gian khác.

Vô Địch núp trong góc xe, hoảng sợ nhìn nam tử áo đỏ đang ngồi bên trong.

Hắn cũng không làm gì, chỉ lẳng lặng an tĩnh nhìn vào Vô Địch.

Thế nhưng Vô Địch lại cảm thấy khủng bố như nó đang bị người ta lăng trì hành quyết, sự rùng mình sợ hãi bao trùm khắp toàn thân.

Nam tử phong hoa tuyệt đại khẽ mỉm cười, đường cong khóe môi vừa đúng, đến cả đầu lông mày cũng nhiễm ý cười theo.

Vô Địch: "........."

Càng kinh khủng!

Mẹ ơi cứu con!!!!!

Người đang giao thủ cùng Sơ Tranh đột nhiên dừng lại động tác, Sơ Tranh nhân cơ hội đạp hắn bay thẳng vào trong đám đông.

Tất cả mọi người cũng đồng thời dừng lại, nhìn chằm chằm ra đằng sau nàng.

Sơ Tranh: ".........." Có quỷ sao!

Đang đánh nhau lại dừng lại, có biết chữ bất lịch sự viết thế nào không!!

Hay là đang chờ ta quay đầu rồi nhân cơ hội thọc ta một kích trí mạng hả?

Tất cả mọi người đều đã dừng tay, Sơ Tranh nếu động thủ thì cũng hơi mất mặt.

Cô quay đầu về phía sau nhìn lại, một chấm đỏ rực bỗng lọt vào đáy mắt.

Bình nguyên nổi gió.

Gió thổi qua cỏ hoang trên mặt đất làm vạt áo đỏ như lửa nhẹ phất lên, làn tóc đen như mực cùng xiêm y hỏa diễm như cùng quấn lấy nhau bay múa.

Dung mạoquá tinh xảo xinh đẹp của nam tử làm thiên địa đều phải ảm đạm thất sắc.

Tạ Xu tuy vẫn luôn yêu dã mị hoặc, nhưng khí chất của hắn trước đó không hề giống như lúc này.

Thứ khí chất vô cùng mãnh liệt....

Giờ khắc này, cứ như phong ấn đã bị mở ra......

Trong nháy mắt, Sơ Tranh như đã trông thấy hình ảnh hắn đang giẫm trên núi xương trắng quỷ mị, yêu dã tà tứ đến câu nhân.

Nam tử khẽ đưa tay.

Gió trên bình nguyên càng thêm cuồng loạn.

Hắn đứng trong gió, trên đỉnh đầu chẳng biết từ lúc nào đã hội tụ mây đen dày đặc, bầu trời thấp đến nỗi như sắp đổ sập xuống, trận trận sấm sét tụ hội dày đặc phía chân trời.

Sơ Tranh: "........."

Thẻ người tốt làm gì vậy?

Bỏ mẹ rồi, hắc hóa sao?

Không đúng, nếu đúng là hắc hóa thì Vương Bát Đản đã sớm gào lên rồi chứ.

Sơ Tranh ngẩn ngơ giơ tay lên, gió từ đầu ngón tay cô lướt qua.

Làn gió kia ôn hòa tinh tế, cảm giác lướt qua lòng bàn tay cũng hết sức thoải mái, ngay khi cô chuẩn bị thu tay lại, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một vết máu.

Ngay sau đó tay áo cô bị cắt xuống một mảnh, bị gió thổi bay lên giữa không trung, nháy mắt một cái đã bị gió phân giải thành từng mảnh vụn nhỏ bé.

Sơ Tranh: "............"

Mẹ ơi!

Có quỷ thật rồi!

Bổn bảo bảo sợ muốn chết!

Sơ Tranh nắm tay lại, bởi vì động tác này của cô mà trên cánh tay cũng bị cắt ra một vết máu.

Mùi máu tươi bỗng chốc lan tràn trong không khí.

"Đừng nhúc nhích!"

Đằng sau có kẻ thét lên, nhưng đã quá chậm, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên không ngừng.

Đám người ngã vào trong gió, chỉ một thoáng đã đủ để bị cắt thành huyết nhân.

Trong làn gió ôn hòa ẩn giấu nguy hiểm chết người.

Sơ Tranh đứng im tại chỗ, chỉ cần bất động, thứ thổi vào người vẫn là ngọn gió nhu hòa dễ chịu.

"Đừng động." Giọng nói êm tai của nam tử bình thản vang lên.


[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ