Chương 307 - Quần Hạ Chi Thần (29)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Lý Lương phản ứng lại nhanh nhất: "Thân thể của tiểu thư vốn không tốt, vẫn luôn tĩnh dưỡng trong nội viện không có thông báo ra ngoài, thỉnh công tử tôn trọng."

Muốn vụng trộm nuôi một người trong các đại gia tộc, kỳ thực cũng rất dễ dàng.

Lý Lương lý giải không sai.

"Thân thể đã không tốt thì sao bây giờ lại xuất đầu lộ diện?" Vương Chí Thành vẫn không buông tha: "Ta thấy các ngươi cùng người trong xe ngựa kia đều chỉ là một giuộc với nhau, mau nói nàng ta ra đây!"

Dưới đáy sâu nhất trong con ngươi Sở Ứng Ngữ đang ẩn ẩn kìm nén sự oán độc hung tàn: "Chúng ta không biết nàng."

"Ra làm gì?"

Tiếng nói của Sơ Tranh cùng Sở Ứng Ngữ cất lên đồng thời với nhau.

Sơ Tranh xuống xe ngựa, đầu mày cuối mắt đều lạnh lùng lặng lẽ nhìn cả vào đám người.

"Vừa hay." Vương Chí Thành tiến lên trước hai bước: "Vì sao khế ước thú của sư đệ ta lại ở trong tay ngươi, hôm nay nếu ngươi không nói cho rõ ràng thì đừng hòng rời khỏi nơi này."

"Ta nói rồi."

"A, ai mà tin được, có phải ngươi đã hại chết sư đệ ta rồi hay không?"

"Không." Đừng có sủa bậy bạ.

"Nếu ngươi không sát hại sư đệ của ta, làm sao Vô Địch có thể ở trong tay ngươi được." Đây đúng là một cái vòng lặp luẩn quẩn vô hạn.

Kẻ này có vẻ không biết chủ nhân của Vô Địch đã đi đâu làm gì.

Đương nhiên là hắn cũng chẳng hơi đâu thèm quan tâm. Hiện tại hắn chỉ là cần một lý do quang minh chính đại, lý do để hắn có thể ra tay cướp đoạt Nguyên Linh Kim Đan mà nhìn không đến nỗi vô sỉ lắm.

"Hôm nay ta phải đòi lại công đạo cho sư đệ."

"Trả mạng của sư đệ ta đây!"

Vương Chí Thành nổi giận gầm lên một tiếng, Huyền khí trong lòng bàn tay phóng ra ập thẳng đến trước mặt Sơ Tranh, tiếp ngay sau đó là đám người đứng sau lưng Vương Chí Thành cũng nối đuôi nhau xuất chiêu.

Nguyên Linh Kim Đan đúng là đang ở trên người Sơ Tranh.

Vương Chí Thành đã động thủ, những kẻ khác làm sao còn đứng yên được, nếu ra tay chậm, có khi đồ sẽ bị người khác cướp mất.

Sở Ứng Ngữ cũng muốn giết chết Sơ Tranh, chỉ có như thế thì thân phận của nàng ta mới không bị bại lộ.

Bởi vậy nàng ta cũng mang theo Lý Lương gia nhập cuộc chiến.

"Thiếu gia chủ, chúng ta......."

Diêu Dạ đứng ngoài vòng chiến, hắn vẫn khoanh tay đứng nhìn không hề có ý gia nhập ẩu đả, người của Thẩm gia thì đã sốt ruột không thôi.

Gia chủ quả thực rất cần viên Nguyên Linh Kim Đan kia.

Nhưng Diêu Dạ không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tùy tiện tiến lên.

Sơ Tranh đang không mang theo đám người Phương Thăng, một mình cô phải đối mặt với nhiều người như vậy, lại còn phải che chở xe ngựa ở đằng sau, đúng là có hơi thiệt thòi.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ