Chương 297 - Quần Hạ Chi Thần (19)

Start from the beginning
                                    

"Tạ Xu, ngươi sao vậy."

Tạ Xu cắn chặt đôi môi, mơ hồ còn có thể thấy được cả tơ máu.

Sơ Tranh bóp cằm hắn ép hắn phải mở ra, cổ họng Tạ Xu bỗng bật ra một âm thanh, âm thanh kia......

Thần chí Tạ Xu không còn thanh tỉnh, Sơ Tranh tới gần, hắn chỉ cảm thấy cô mát lạnh hết sức thoải mái, bèn theo bản năng cọ lên người Sơ Tranh.

Sơ Tranh nhìn sang bình thuốc bên cạnh, cô đưa tay lục một bình trong đó ra.

Trong này có tổng cộng 10 viên, sao thiếu mất 2 viên rồi.

Không phải hắn ăn chứ?

Đây là dược mà trước đó cô dùng Hắc Huyền Thạch để mua lấy, có tác dụng gì thì cũng chịu....

Lúc đấy sắc mặt chưởng quỹ cũng có vẻ cổ quái, còn nói không nên dùng nhiều.

Bây giờ, đại khái Sơ Tranh đã biết tác dụng của nó là gì rồi.

Tạ Xu ôm lấy cổ Sơ Tranh, chủ động hôn cô.

Hắn hôn có hơi vụng về, nhưng cũng đủ để nhiệt độ nóng bỏng từ trên thân truyền tới Sơ Tranh.

Đáy mắt Tạ Xu là một mảng mê muội, dường như đã không nhận ra mình là ai hay mình đang làm gì, chỉ còn lại ý muốn kiếm tìm sự thanh mát từ cô mà thôi.

Sơ Tranh kéo Tạ Xu ra, Tạ Xu lại ghì chặt lấy, ánh mắt mê ly mang theo một loại dục niệm nào đó, hắn khó chịu hé môi thở dốc.

"Ngoan, chờ ta một chút."

Sơ Tranh đứng dậy đưa Thiên Cẩm Thử và Vô Địch đến chỗ  Diêu Dạ.

Chờ cô trở lại thì Tạ Xu đã giật vạt áo mình ra, chăn trượt xuống bên hông hắn, lộ ra lồng ngực trắng nõn.

Cơ thể Tạ Xu vốn đơn bạc, y phục bị kéo xuống lại càng làm tăng vẻ đơn bạc đó hơn.

Dung mạo thanh tú của nam tử giờ phút này mang theo thần sắc ẩn nhẫn mị hoặc.

Tiếng thở dốc của hắn vang vọng trong căn phòng, mỗi âm tiết đều mang theo hương vị quyến rũ chết người.

Sơ Tranh đứng trong căn phòng, trầm mặc một lúc rồi mới đi qua.

-

Tác dụng của dược liệu lớn hơn Sơ Tranh nghĩ, hơn nữa Tạ Xu còn ăn đến 2 viên.

Chờ Tạ Xu hoàn toàn bình phục trở lại thì Sơ Tranh cũng đã rất khó chịu, ôm hắn không muốn động đậy thêm chút nào nữa.

Tạ Xu tỉnh lại, vừa vặn nhìn thấy gương mặt đang ngủ của nữ tử và vết tích như ẩn như hiện nơi cần cổ của nàng.

Tạ Xu nhớ rất rõ ràng, nhớ đến từng chân tơ kẽ tóc, từng chi tiết nhỏ nhất.

Mỗi một thần sắc của nàng, mỗi một lần nàng hôn hắn nông hay sâu......

Bởi vì quá rõ ràng...

Nên bây giờ Tạ Xu cảm giác như sấm đánh bên tai.

Hắn ngồi bật dậy, bởi vì động đến vết thương nên lại đau như bị kim châm.

Động tác của Tạ Xu khá lớn, Sơ Tranh liền mở mắt ra, đáy mắt cô vẫn là một mảnh thanh tịnh, cô nghiêng người qua: "Sao thế?"

Tạ Xu dựa lùi vào bên trong, kinh sợ nhìn về phía cô: "Thuốc kia....."

Sơ Tranh chính trực ngay thẳng: "Tự ngươi ăn."

Không liên quan đến ta đâu nhá.

Sắc mặt Tạ Xu rất khó coi, hắn nghiến răng: "Là ngươi để ở đó!"

Loại thuốc này sao vô duyên vô cớ lại xuất hiện ở đây chứ, ai mà tin được nàng không phải là cố ý?

"Ta vẫn luôn để chung một chỗ, hôm qua là ngươi kêu muốn tự mình bôi thuốc." Trước đó ta còn chưa biết nó là cái gì nhé! Không liên quan đến ta! Ta không đổ vỏ này!

Tạ Xu nhìn cô chằm chằm, khóe miệng chợt cong lên tia cười lạnh: "Ngươi là vẫn nghĩ làm chuyện này chứ gì?"

"Không."

Tạ Xu giống như không nghe thấy: "Cũng đúng...... Dù sao cũng là ngươi mua ta về, ngươi muốn làm gì thì ta cũng đâu có tư cách nói không cơ chứ, cái mạng này của ta cũng là của ngươi đấy thôi."

Hắn cứ ngỡ rằng nàng không giống...

Kết quả hắn sai rồi.

Sơ Tranh lãnh đạm trần thuật sự thật đắng lòng: "Tạ Xu, thuốc là do ngươi tựăn."

======================= 

#Sha: 
Tự dưng ta nhớ lại lời giới thiệu ban đầu của Mặc Linh trước khi viết bộ này: 

"Weibo Mặc Linh: https://weibo. com/u/2722331970
(Wattpad ko cho dẫn link trực tiếp, ai muốn tìm thử thì viết liền đường link ta đưa là được :)  )

[INFO] Cuốn sách mới của Mặc Linh ! ! !

"Lãng mạn đêm Thất Tịch, không quên Sơ Tinh, Vương Giả trở về"

Đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng viết sang một bộ truyện mới.
Cảm ơn các tiểu khả ái vẫn luôn chờ đợi.
Mỗi một sự ủng hô của các bạn, đều là nguồn động lực lớn nhất của mình.
Thật sự vô cùng cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình lâu như thế, mình chỉ muốn cùng các bạn chia sẻ niềm vui.
💞

Mỗi một lần viết một cuốn sách mới đều rất sợ hãi, viết nhiều, tưởng tượng để mà viết ra một nhân vật mới khác biệt thật sự có chút khó khăn.
Lúc trước, khi mà viết Minh Thù, đã có rất nhiều người nói rằng không khác nhau là mấy, tôi chỉ là một người a, trí tưởng tượng tạm thời không được tốt lắm, nhưng về sau tôi sẽ cố gắng phát huy tốt hơn.

💞

Vẫn là câu nói đó: Nếu bạn thích thì hãy đọc, bạn không thích vậy cũng đừng nhìn, xin đừng khoa tay múa chân vào truyện của tôi.

💞

Tôi viết câu chuyện mà tôi thích.
Yêu nữ chính mà tôi thích.
Các cô ấy đều rất tốt.
Mặc dù có khuyết điểm, không hoàn mỹ, nhưng điều đó mới chính là bọn họ.

💞

Nữ chính trong truyện mới: Sơ Tranh-初筝
Nam chính trong truyện mới: Tinh Diễn-星衍
Hệ thống truyện mới: Vương Giả-王者
Sự kết hợp chính là đừng quên Sơ Tinh**
Những nội dung khác tạm thời sẽ không công bố, lưu giữ đợi đến khi ra truyện 😋

* *不忘初星: bất vong sơ tinh(xīng) ~ sơ tâm(xīn): không quên mong ước ban đầu... (#sha: chắc thế...)
💞

Ngày phát hành cuốn sách mới: 17.8.2018
Không sai chính là ngày lễ Thất Tịch.
Để chúng ta hẹn nhau đêm Thất Tịch lãng mạn này, bất ngờ gặp ngỡ Tranh Gia(筝爷) của các bạn.

~~~~~~~~

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now