Chương 297 - Quần Hạ Chi Thần (19)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Tạ Xu đứng dậy: "Ta xuống dưới......."

Sơ Tranh kéo hắn trở về, bàn tay rơi trên đầu gối hắn, Huyền khí ôn hòa bao trùm lên hai chân hắn, cơn đau dần dần lui đi.

Diêu Dạ nói cách này có thể làm giảm đau đớn.

Những ngày này Tạ Xu vẫn luôn mồm kêu không đau, Sơ Tranh còn tưởng rằng không cần dùng cách này nữa chứ.

"Đau thì nói với ta." Sơ Tranh vỗ nhẹ lên bả vai hắn trấn an.

Tạ Xu không lên tiếng, mặt dán vào ngực cô, bên tai đều là tiếng tim đập của cô.

-

Vết thương của Tạ Xu khép lại dẫn đến đau đớn, chờ đến khi khép lại hoàn toàn thì không còn đau như vậy nữa.

Bây giờ Tạ Xu đã có thể xuống giường đi lại.

Đến lúc đổi thuốc, Tạ Xu nói để mình tự làm.

"Có thể tự mình bôi thuốc chưa?"

"Ừ." Tạ Xu gật đầu.

"Vậy tự làm đi." Sơ Tranh chồng thuốc thành một đống nhỏ xuống bên cạnh hắn.

"........"

Tạ Xu không biết cuối cùng là nàng quan tâm hắn hay là không quan tâm hắn nữa, đôi khi thấy nàng chăm sóc mình rất tỉ mỉ, nhưng có đôi khi lại cảm thấy nàng chẳng thèm để ý gì.

Tạ Xu đành tự thân vận động bôi thuốc.

Diêu Dạ đưa khá nhiều chai lọ, mấy loại thuốc này đều là thuốc bôi ngoài da và thuốc sắc lên uống, tất cả đều được Sơ Tranh chất thành một đống.

Ngón tay Tạ Xu lướt qua một bình sứ, có hơi chần chừ.

Thuốc uống là cái nào......

Hình như là bình màu xanh lục, nhưng sao lại có tận hai cái bình màu xanh lục...

Hắn ngước mắt lên ngó vào gian phòng, không biết Sơ Tranh đã rời đi từ lúc nào.

Tạ Xu chỉ có thể tùy ý chọn thử một loại, thuốc bôi ngoài da đều là thuốc cao, còn đan dược chắc là để ăn.

-

Sơ Tranh xuống dưới hỏi xem bao lâu nữa mới đến nơi, Hắc Lục nói nhanh nhất thì còn 5-6 ngày nữa, nếu thời tiết không tốt thì có thể lâu hơn một chút.

Cô quay lại trên tầng, trên đường đi còn gặp phải Diêu Dạ nên bị trì hoãn một hồi, trở về phòng thì đã là lúc lâu sau.

Tạ Xu đang quấn mình kín mít trong chăn, chỉ nhô lên một đống nhỏ.

"Ta mang cho ngươi chút đồ ăn."

Tạ Xu không có phản ứng.

Sơ  Tranh kéo chăn xuống: "Tạ Xu."

Không kéo chăn ra được, Sơ Tranh bèn dùng sức túm giật xuống, chiếc chăn trượt ra.

Tạ Xu nằm co quắp trên giường, mồ hôi lạnh trên người hắn chảy ròng ròng, gương mặt đỏ bừng bừng, toàn thân nóng đến dọa người.

Sơ Tranh: "......."

Vừa mới ra ngoài được một lúc sao đã lại thành cái dạng này rồi?!

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ