Chương 295 - Quần Hạ Chi Thần (17)

Start from the beginning
                                    

Nó mà không ngoi lên nhắc nhở là chị gái nhỏ nhà nó lại đi ngủ cho xem.

Đợi chị mò dậy thì xác thẻ người tốt cũng đã lạnh lắm rồi!

Nhặt xác cũng không đến lượt chị gái nhỏ nhà nó.

Vì chị gái nhỏ mà mệt chết hệ thống mất thôi.

-

Trên boong tàu.

Có mấy người bị trói gô lại, nam nữ có đủ cả.

Một đám người đang vây xung quanh những người đó thảo luận, đa phần ánh mắt đều cực kì bất thiện, nữ tử bị nhìn bằng ánh mắt như thế thật chẳng khác nào như đang trần trụi đứng trước mặt người khác.

Hắc Lục ngậm một que gỗ bước đến gần, lông mày thô đen nhướn lên, nhìn chằm chằm vào một người trong số đó: "Ngươi gây ra?"

Đó là một nam tử.

Không giống với những người bị bắt khác, hắn hất cằm lên, cho dù có hơi chật vật nhưng cũng chẳng thể giấu được dung mạo phong hoa tuyệt đại, cùng với khí chất ngông cuồng trên người hắn.

"Phải thì sao." Thanh âm nam tử mang theo mấy phần khinh thường: "Ngươi giết được ta sao?"

Hắc Lục nhổ que gỗ trong miệng ra: "Ngươi rất thông minh."

"Ta không thể giết được ngươi, nhưng còn bọn họ....."

Hắc Lục rút đao ra, chém bay đầu người ở bên cạnh nam  tử.

Máu tươi vẩy ra bắn lên mặt nam tử, còn mang theo cả độ ấm nóng.

"Đều là vì ngươi mà chết." Hắc Lục hoàn thành nốt câu nói.

Sắc mặt nam tử trong nháy mắt đã trở nên tái nhợt, nhưng hắn vẫn cười  nói: "Sống chết của bọn họ chẳng liên quan gì đến ta, vốn dĩ ta cũng không muốn mang theo, chính họ khăng khăng đòi đi theo ta mà thôi, nếu không phải vì bọn họ thì ta đã không bị bắt lại nhanh như thế."

Đôi mắt Hắc Lục híp lại, hắn phất tay cho người mang hai nữ nhân từ những người bị trói ra.

Nam tử vẫn không hề dời mắt, nghe thấy tiếng hét thất thanh của nữ nhân và tiếng cười đê tiện của những gã nam nhân, cánh tay bị trói sau lưng hắn khẽ siết chặt lại.

Đúng như hắn nói, hắn không muốn mang theo những người này chạy.

Hắn có thể chạy hay không còn không chắc, không cần thiết phải liên lụy thêm mạng sống của người khác.

Nhưng chính bọn họ lại cứ khăng khăng đòi đi cùng, nếu như hắn ngăn cản thì lại càng giống như đang hại họ, hắn có thể làm vậy sao?

Thanh đao mang theo máu tươi nâng cằm nam tử lên, khuôn mặt cợt nhả của Hắc Lục mang theo vài phần dâm tà: "Có phải ngươi cảm thấy mình rất an toàn hay không? Nữ nhân bị động tay chân vào sẽ rất dễ bị phát hiện, nhưng còn nam nhân ấy mà...."

Keng  ——

Thanh đao trong tay Hắc Lục bay ra ngoài.

"Ai!"

Hắc Lục giận dữ chửi thề một tiếng.

Đám đông tự động tách ra một con đường, dung mạo thanh tú của nữ tử từ trong đám người bước ra.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now