Chương 285 - Quần Hạ Chi Thần (7)

Start from the beginning
                                    

Bốn người đồng thời nhìn về phía Sơ Tranh vừa ném hoa Vân Diễm, mặt lộ ra vẻ cảnh giác.

"Tiểu nha đầu ít lo chuyện bao đồng đi."

Sơ Tranh ném cho đối phương một ánh mắt lạnh lùng.

Bốn người nhìn nhau vài cái, còn chưa giao lưu xong thì một nam nhân trong đó bỗng nhiên ngã nhào xuống đất.

"Thứ gì vậy!"

Nam nhân kia hét lớn một tiếng, huyền khí trong tay đồng thời quét về phía chân mình.

Nhưng mà huyền khí chỉ vạch ra trên mặt đất một khe rãnh, thứ tóm lấy nam nhân không hề bị tổn hại, nam nhân bị phang vào thân cây cách đó không xa.

Hai chân hắn giang rộng ra, đập thẳng chân giữa vào chính giữa thân cây...

Đầu ngón tay Sơ Tranh vân vê sợi ngân tuyến, nhẹ nhàng túm lại, nhìn có vẻ đau đấy.

"A!"

"Soạt!"

"Bốp!"

Ba nam nhân còn lại cũng theo các tư thế khác nhau mà bị quăng cập vào thân cây khắp bốn phía.

Bọn họ không nhìn rõ vật túm mình là thứ gì, chỉ cảm thấy mắt cá chân mát lạnh rồi cả người bị kéo bay lên.

Nơi này chỉ có một người có hiềm nghi lớn nhất là Sơ Tranh!

Đám người nhanh chóng trấn định lại, rất ăn ý cùng phát động công kích.

Sơ Tranh đứng tại chỗ, bình tĩnh nhìn cây cối bị Huyền khí lướt qua.

Khi Huyền khí sắp đụng tới thì cơ thể Sơ Tranh đột nhiên bay lên, cô vững vàng đứng giữa không trung, Huyền khí va chạm nhau ở dưới khiến góc áo cô bay phấp phới.

Bốn người không thể tin nổi ngửa đầu lên nhìn Sơ Tranh.

Huyền Sư phải tu luyện đến Huyền Đế mới có thể bay được trong không trung không có vật gì nâng đỡ, tiểu cô nương này nhìn qua cũng không được bao nhiêu tuổi mà đã là Huyền Đế rồi sao?

Phải biết Huyền Đế của bốn nước cộng lại, cũng chưa được hai mươi người.

Đương nhiên vẻ ngoài cũng không phải là tiêu chuẩn để đánh giá thực lực.

"Xin hỏi quý danh của cô nương."

Người phía dưới không tiếp tục công kích nữa, ngược lại lên tiếng hỏi thăm.

"Quân Sơ Tranh."

"Quân....." Người phía dưới mặt đổi sắc: "Cô nương, trong bốn nước không có họ Quân."

"A, họ của ta chính là vậy." Sơ Tranh nói: "Ý kiến?" Họ gì cũng phải báo cáo cho các ngươi phê duyệt à! Quản rộng vậy!

Một người trong đó muốn lý luận nhưng đã bị người khác ngăn lại, thái độ của hắn bỗng nhiên trở nên hảo hữu: "Không có, cô nương tuổi trẻ như vậy mà đã có thực lực mạnh như thế, đương nhiên không phải là phàm phu tục tử."

"Cô nương, là chúng ta vừa rồi vô ý mạo phạm, nhưng mà Thiên Cẩm Thử này chúng ta rất cần, mong cô nương giơ cao đánh khẽ."

"Ta cũng cần." Lông xù mềm mềm sờ chắc chắn rất dễ chịu, hơn nữa còn lớn như vậy, có thể lăn lộn ở trên đó đó đó!!

"Cô nương muốn dùng Thiên Cẩm Thử để làm gì?" Đối phương thương lượng, bọn họ chỉ cần trái tim, nếu như Sơ Tranh cần những thứ khác thì cũng không cần quá cứng đầu đối chấp.

"....."

Sơ Tranh trầm mặc một lúc: "Mắc mớ gì tới ngươi."

"Cô nương, mọi người đều là cùng đi ra ngoài, có thể không gây thù kết oán thì không nên gây chuyện làm gì đúng không, chúng ta cũng không có ân oán gì, Thiên Cẩm Thử này nói thế nào cũng là huynh đệ chúng ta hợp lực đối phó trước."

"Ta muốn toàn bộ." Sơ Tranh bổ sung thêm một câu: "Sống." Chết thì còn có vẹo gì mà dùng!

"....."

Có người tính khí nóng nảy bèn mở miệng ra uy hiếp: "Tiểu nha đầu, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."

Mặt Sơ Tranh lạnh lùng: "Ngươi kính rượu?"

"......"

Kính rượu cái củ cải! Đầu óc của tiểu cô nương này có vấn đề hay không thế!

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now