Chương 271 - Đừng Vội Tan Trường (32)

Start from the beginning
                                    

"Em......"

Giọng nói Kỷ Thành khàn khàn, kết hợp với bộ dạng thiếu niên lúc này, giống như có thêm một hương vị khác, thật khiến cho người ta muốn đến chà đạp hắn một phen.

"Hứa tiểu thư, cánh cửa này cũng đổi sao?"

Một công nhân đứng ở ngoài cửa, cất giọng hỏi cô.

"Ừ, đổi đi."

"Vâng."

Công nhân nhanh chóng sửa lại ổ khóa, Kỷ Thành sững sờ nhìn xem, dường như đã quên cả phản ứng.

Chờ đến khi công nhân thay xong ổ khóa, rời khỏi phòng, toàn bộ không gian yên tĩnh lại, hắn mới lấy lại tinh thần.

"Em làm gì vậy?"

Sơ Tranh thu lại chìa khóa nhà, hai tay chống ở hai bên người thiếu niên, nghiêng người qua hôn hắn.

Kỷ Thành tránh về phía sau, Sơ Tranh ôm eo hắn, kéo hắn lại, bắt được môi của hắn.

Tránh cũng không tránh nổi.

Hô hấp hai người giao hòa.

Nóng bỏng lại mập mờ.

Kỷ Thành hơi trừng mắt, hôm nay hắn nói chưa đủ rõ ràng sao?

"Ưm.... Em buông...."

Kỷ Thành nói chuyện, Sơ Tranh thuận thế cạy răng môi hắn ra, trượt vào trong, quấn lấy hắn không thả.

Bên trong miệng thiếu niên còn mang theo mùi thơm ngọt ngào.

Cỗ mùi thơm kia dần dần tràn ngập giữa hai người.

"Ngoan một chút, đừng khóc." Sơ Tranh dán vào cánh môi hắn, mang theo cảnh cáo: "Cũng đừng nghĩ chạy mất."

Hôm nay thẻ người tốt nói những lời kia không phải là muốn chạy sao?

Vậy thì nhất định phải nhốt lại!

"Cái gì...." Kỷ Thành bị hôn đến mặt mũi đỏ bừng, cơ thể còn có phản ứng, khi nói chuyện cũng hơi thở dốc.

"Có đói bụng không?"

"Em...."

"Em đi một lúc rồi về."

Sơ Tranh căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện, đứng dậy đẩy cửa rời đi.

Kỷ Thành mờ mịt ngồi trên giường, lát sau hắn nghe thấy âm thanh khóa cửa.

Trong đầu Kỷ Thành hiện lên hình ảnh công nhân thay khóa vừa rồi.

Hắn nhảy xuống giường kéo cửa, cửa không nhúc nhích tí nào.

"Sơ Tranh!" Kỷ Thành gõ cửa: "Em khóa cửa làm gì."

Bên ngoài không ai đáp lại hắn.

Cô muốn làm gì?

Trước đó cô còn không thèm để ý đến mình.

Kỷ Thành lấy điện thoại di động ra, gọi điện cho Sơ Tranh.

"Em khóa cửa làm gì?" Kỷ Thành chất vấn.

"Anh chạy làm em tìm rất mệt." Giọng nói điềm nhiên như không của Sơ Tranh truyền đến: "Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút, không thì em đánh gãy chân anh, hiểu chưa?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now