Chương 270 - Đừng Vội Tan Trường (31)

Start from the beginning
                                    

"Vậy chúng tôi đi đây."

Kỷ Thành mặc quần áo phục vụ của nhân viên quán cafe, dựa vào quầy bar, đưa mắt nhìn các đồng nghiệp lần lượt rời đi.

Tầm này khách đến không nhiều, cho nên không cần nhiều người ở lại làm như vậy.

Kỷ Thành sắp xếp lại đồ đạc, rồi lấy điện thoại di động ra nhìn một chút.

Nghĩ nghĩ một hồi rồi vẫn gửi tin nhắn Wechat cho Sơ Tranh.

Kỷ Thành: Đang làm gì thế?

Sơ Tranh: Có việc?

Kỷ Thành: Không có, chỉ muốn hỏi em đang làm gì thôi.

Kỷ Thành vừa gửi câu này đi thì đã không nhận được hồi âm nữa.

Dường như Kỷ Thành đã quá quen với chuyện này rồi, ngón tay hắn lướt lên màn hình, đa phần đều là tin nhắn hắn gửi cho cô, căn bản cô chỉ trả lờicó vài câu.

Hắn suy nghĩ một chút, rồi lại gửi thêm một câu.

Kỷ Thành: Em đang ở nhà anh à?

Sơ Tranh: Không có.

Kỷ Thành đã đưa chìa khóa nhà cho cô, có đôi khi về nhà sẽ thấy cô, có đôi khi lại không thấy.

Kỷ Thành vừa gõ chữ xong, còn chưa kịp gửi đi thì giọng phụ nữ đã vang lên.

"Thành Thành."

Ngón tay Kỷ Thành cứng lại, hắn nhét điện thoại di động vào túi quần, ngẩng đầu lên, khuôn mặt tinh xảo không hề có chút biểu cảm nào: "Sao bà tìm được nơi này?"

"Thành Thành, mẹ là mẹ con, con đừng nói chuyện với mẹ như vậy."

Kỷ Thành cố kỵ nơi này là cửa hàng nên đè thấp giọng xuống: "Bà còn biết bà là mẹ tôi? Bà có làm tròn trách nhiệm của một người mẹ bao giờ không?"

"Thành Thành." Người phụ nữ mặt mũi đầy ủy khuất: "Mẹ muốn con về Kỷ gia xin lỗi thì con không đi, còn không nghe lời mẹ, bây giờ thì sống thế này sao?"

Kỷ gia......

Kỷ gia thì có gì tốt.

Lúc trước bà ta vì vinh hoa phú quý của bản thân mà tìm cách bò lên giường cha Kỷ, bây giờ còn muốn bán hắn đi lấy tiền.

Trái tim Kỷ Thành bùng cháy lên lửa giận, cũng lười nói với bà ta: "Tôi còn đang làm việc, bà ra ngoài đi."

"Thành Thành..."

Kỷ Thành cúi thấp đầu không muốn nói chuyện nữa.

Người phụ nữ được một tấc lại tiến thêm một bước: "Thành Thành, con có tiền không?"

"Không có."

Người phụ nữ không lấy được tiền thì kiên quyết không chịu đi, càng nói lại chỉ càng thêm lớn tiếng.

Kỷ Thành lo lắng mình sẽ bị khiếu nại rồi mất đi công việc này, thành ra cuối cùng vẫn đưa tiền cho bà ta.

Người phụ nữ cầm được tiền thì rời đi, trước khi đi vẫn không quên bảo hắn quay về Kỷ gia.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now