Chương 263 - Đừng Vội Tan Trường (24)

Start from the beginning
                                    

"Hứa Sơ Tranh nhà mày làm gì có tiền? Mày đang bốc phét thì có?" Đối với hoàn cảnh của nhà Hứa Sơ Tranh, Dư Duyệt biết rất rõ, cha cô chỉ là một tài xế, mẹ cô thì làm nội trợ, căn bản nhà không thể có nhiều tiền.

Đến cả đuôi lông mày Sơ Tranh cũng không thèm động đậy: "Có mỏ thì sao."

"Mày dọa ai đấy?"

"Chó điên." Giọng nói nữ sinh mát lạnh, nói rất trịnh trọng.

"......."

Bây giờ chẳng phải chỉ có đám người bọn họ thôi sao, nói ai không cần nói cũng biết.

Nói xoáy chửi bọn họ à.

Sắc mặt Dư Duyệt tức khắc xanh mét: "Hứa Sơ Tranh mày chửi ai đấy!"

"Tao không mắng." Vẻ mặt Sơ Tranh rất nghiêm túc, chỉ thiếu điều viết to mấy chữ 'đừng có đoán mò' lên trán.

Bà cứ nói chó điên đấy thì sao nào? Không cho nói chắc!

Phát luật nào quy định!

Ăn một bữa cơm mà cũng bị một đám chó điên sủa càn, mất cả hứng!

"Mày...." Dư Duyệt bị Tần Phong giữ chặt: "Tần Phong, anh kéo em làm gì? Cô ta đang giỡn mặt chúng ta đó, sao cô ta có thể mua được chỗ này chứ."

Bình thường mời bạn học ăn chút đồ ăn vặt thì đã sao, như vậy thì chứng minh được cô đã mua nơi này chắc?

Lừa nhau à!

"Không phải ông chủ ở đây sao, hỏi một câu là ra ngay thôi." Tần Phong nhìn về phía ông chủ ở bên cạnh đang không ngừng lau mồ hôi.

"Khụ....."

Đột nhiên lại trở thành tiêu điểm của đám người, mồ hôi lạnh của ông chủ túa ra như tắm.

"Cái này.... Đúng.... Tiểu thư Sơ Tranh đã mua lại cửa hàng của chúng tôi từ trước rồi."

"Cô ta mua cửa tiệm của ông, vậy sao ông còn ở đây?" Dư Duyệt không tin, hùng hổ dọa người: "Ông chủ, có phải cô ta bắt ông nói giúp không?"

Ông chủ vội vã giải thích: "Không phải không phải, đó là sự thật, bây giờ bà chủ là tiểu thư Sơ Tranh. Nhưng tiểu thư Sơ Tranh còn đang phải đi học nên tôi giúp cô ấy quản lý."

Sắc mặt Tần Phong dần đen lại.

Nhưng hắn không biểu hiện ra, chỉ lôi kéo Dư Duyệt: "Đã như vậy thì chúng tôi không quấy rầy bạn học Hứa ăn cơm nữa, đi thôi, đổi quán khác."

"Chỗ này cũng chẳng có gì hay, Tần Ca mời chúng ta đến Phúc Hải Lâu ăn cơm." A Hoàng khinh thường trợn mắt.

Nhìn ngứa đít đến nỗi Chúc Tử An suýt thì xông ra tẩn cho một đấm.

Loại người kiểu gì đấy!

"Được." Tần Phong sảng khoái tiếp lời.

Phúc Hải Lâu cũng là nhà hàng tương đối nổi tiếng ở gần đây.

Nhưng mà giá cả hơi chát.

A Hoàng đột nhiên lại nói: "Tần ca, giờ này Phúc Hải Lâu đã đóng cửa rồi thì phải?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now