Chương 261 - Đừng Vội Tan Trường (22)

Start from the beginning
                                    

Sơ Tranh bảo ông chủ đi điều tra xem thử.

Ông chủ không biết đã đi đường tắt hay vòng vèo kiểu gì mà vẫn tra ra được đầy đủ.

Người bị đâm kia tử vong tại chỗ.

Lúc đấy Kỷ Bác đã tròn 16 tuổi, đủ tuổi để chịu trách nhiệm hình sự, nhưng Kỷ Thành thì lại chưa, thành ra cái tội danh này lại bị đổ lên đầu Kỷ Thành.

Mặc dù Kỷ Thành bị đổ tội nhưng Kỷ gia cũng không cho phép có tin đồn xấu gây tổn hại danh tiếng của gia tộc,  cuối cùng vẫn là dùng tiền giải quyết trong im lặng.

Sơ Tranh sao chép lại một bản rồi bảo ông chủ xóa hết những video có liên quan đến Kỷ Thành đi.

-

"Bạn học Kỷ Thành, trước đó chúng tôi đã nghi ngờ cậu gian lận, là chúng tôi không điều tra rõ ràng mà đã trách oan bạn học Kỷ Thành."

Kỷ Thành vừa vào lớp thì đã bị gọi lên văn phòng.

Hắn còn tưởng rằng bọn họ sẽ tiếp tục tra hỏi chuyện gian lận.

Ai ngờ lại là xin lỗi hắn.

Kỷ Thành lơ mơ rời khỏi văn phòng làm việc.

Đến tiết thứ 2 hắn mới nghe nói có người nói rằng hung thủ đã chủ động ra thú nhận, còn nói Kỷ Thành là bị hãm hại.

Theo bản năng Kỷ Thành nhìn về phía bạn cùng bàn của mình một chút.

Sơ Tranh tư lự chống cằm, không biết là đang suy nghĩ điều gì.

Kỷ Thành nhìn cô, cô cũng không thèm liếc mắt, chỉ lấy một hộp donut từ trong ngăn bàn ra đưa cho hắn.

Kỷ Thành: "......"

Không ngăn nổi sự dụ hoặc của đồ ngọt.

"Sơ Tranh..."

Sơ Tranh lấy thêm một gói bánh quy đưa cho hắn.

Đừng tìm bổn cô nương nói chuyện!

Muốn yên tĩnh một chút cũng không được sao!

Ồn cái gì mà ồn!

Đại khái Kỷ Thành cũng nhìn ra Sơ Tranh lúc này không muốn nói chuyện nên định giờ ra chơi thì sẽ hỏi cô.

-

Kỷ Thành tưởng Kỷ Bác sẽ rất nhanh chóng  tìm đếntính sổ.

Nhưng việc hắn không thể ngờ lại chính là, Kỷ Bác chẳng những không trả thù, mà đến tìm hắn gây sự cũng không có nốt.

Điều này khiến  Kỷ Thành rất nghi hoặc, rốt cục Sơ Tranh đã làm gì Kỷ Bác rồi mà có thể khiến hắn an phận như vậy.

Toàn thân cô trên dưới đều là bí mật.

Thật khiến người ta thật muốn dò xét nhìn thử, nhưng lại không dám...

"Thành tích thi giữa kỳ đã ra lò!!"

Trên hành lang có người chạy  vụt qua rồi xông vào lớp học: "Vừa rồi tớ thấy trên bàn làm việc của cô Chu có thành tích kỳ thi giữa kỳ rồi."

"Tớ xếp hạng mấy?"

"Tớ không nhìn thấy, ai mà dám hí hoáy ở chỗ cô Chu chứ!"

"Sao lần này có thành tích nhanh vậy?"

"Không biết nữa, năm ngoái thi sau hai ngày đã có rồi đấy thôi."

"Thôi xong rồi, tớ không dám nhìn kết quả đâu."

Trong lớp học có người vui vẻ nhưng cũng có người sầu não.

"Khẳng định lần này Dư Duyệt lại đứng nhất."

"Chắc chắn rồi, tớ cũng muốn được như Dư Duyệt, ngày ngày trốn học mà vẫn có thể đứng nhất."

"Tớ nghe nói Dư Duyệt đã học xong giáo trình lớp 12 rồi nữa cơ..."

Dư Duyệt ngồi ở chỗ ngồi của mình chơi điện thoại di động, khóe miệng cũng cong lên mấy phần, nhìn như không thèm để ý nhưng thật ra lại cực kỳ hưởng thụ sự tung hô này.

Khi các bạn học đang thảo luận sôi nổi thì chuông vào lớp vang lên, cô Chu giẫm lên tiếng chuông đi vào lớp học.

Trong lớp học nháy mắt đã an tĩnh lại.

Cô Chu quét mắt một vòng, thấy cao thủ trốn học Dư Duyệt cũng đang ở đây thì tâm tình tốt lên không ít.

"Thành tích tổng thể lần này có hơi kém." Cô Chu nghiêm mặt: "Không biết gần đây các em làm cái trò trống gì nữa! Các em biết bây giờ đang là lớp 11 rồi không, chẳng mấy chốc sẽ lên lớp 12, mà nhìn bộ dạng các em xem, có muốn thi đại học nữa hay không hả?"

Cô Chu nói nguyên một câu dài mà không hề thở dốc.

"Nhưng mà..." Lời nói của cô Chu bỗng nhiên uyển chuyển hẳn: "Lần này cũng có mấy bạn thi không tệ, top 3 toàn trường đều ở trong lớp chúng ta."

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now