Chương 254 - Đừng Vội Tan Trường (15)

Start from the beginning
                                    

"Nếu tôi thắng, cậu phải giúp tôi tiêu hết năm vạn tệ." Mình giỏi quá đi mất!

Kỷ Thành: "....."

Đây là thể loại cá cược gì vậy?

"Còn nếu tôi thắng?" Kỷ Thành hỏi.

"Cậu muốn mua cái gì thì tôi sẽ mua cái đó." Tôi mua cho cậu!

Cả hai đều có lợi!

Hoàn mỹ!

"Nếu tôi thắng..." Kỷ Thành cố ý kéo dài giọng, hơi nghiêng người về phía Sơ Tranh: "Cậu phải đáp ứng với tôi một điều kiện."

Sơ Tranh cân nhắc một chút, hình như cũng không bị thua thiệt chỗ nào cả: "Được."

Lúc này Kỷ Thành đang cách cô rất gần, đôi môi đỏ bừng khẽ nhếch, đầu lưỡi như ẩn hiện, như muốn dụ dỗ người ta thử nếm một phen.

Sơ Tranh dời mắt, lãnh đạm hỏi: "Bắt đầu?"

Kỷ Thành ngồi thẳng người: "Không, chúng ta đổi trò khác."

Kỷ Thành để Sơ Tranh quen với trò mới trước, sau đó mới bắt đầu.

Một ván định thắng thua.

-

Mười phút sau, Sơ Tranh đặt năm vạn tệ vào tay Kỷ Thành.

"Cậu có một giờ đồng hồ, số tiền này không thể ném đi hay quyên tặng, nhất định phải dùng để mua."

Sơ Tranh vỗ vỗ vai Kỷ Thành.

Cố lên!

Thử nghiệm chút cảm giác tiêu tiền trong thống khổ đi!

"Cậu thật sự cho tôi tiêu nhiều tiền  vậy sao?" Năm vạn tệ đối với người từng sống trong hào môn như hắn tuy không tính là gì quá lớn, nhưng đối vơi bản thân hắn hiện tại mà nói, số tiền này cũng không nhỏ đâu.

【Chị gái nhỏ, stop stop, hãm lại một tí để em nhắc đã, nếu số tiền này qua tay hắn tiêu ra ngoài thì không được tính là hoàn thành đâu nha, ngược lại sẽ bị gấp đôi đó~】

Sơ Tranh: "....."

Vương Bát Đản ta muốn giết chết mi!

Sao vừa rồi không nói sớm!

Để đến bây giờ mới nói!

Lúc trước ta cũng để người khác đi tiêu tiền giúp, sao không thấy mi nhắc nhở? 

Mi có muốn bị hỏng không hả!

【......】 Chị gái nhỏ thật hung dữ a, sợ hãi.

【Chị gái nhỏ..】 Vương Giả cẩn thận giải thích,  【 Lúc trước tuy rằng chị để người khác cầm tiền, nhưng người đó đã được giao là phải đi mua món đồ nào rồi, người ta chỉ là giúp chị đi mua  thôi, chứ chị không được trực tiếp đưa tiền cho người khác tự tiêu thế này.】

Sơ Tranh: "......."

Tiền cũng đã cho rồi, giờ lại bắt bà đi đòi lại à?

Mẹ nó!

Mệt muốn chết!

Nhất định làVương Bát Đản cố ý!

【......】Làm gì có!

Sơ Tranh chỉ có thể đưa đám người Chúc Tử An đi tiêu hết mười vạn tệ.

"Này tiểu học muội, nhà em làm nghề gì thế?" Chúc Tử An cực kỳ tò mò, cậu ta còn nhớ rõ tin đồn nói gia cảnh của cô cũng không tốt cho lắm mà?

"Khai thác mỏ." (#Thập : Hẳn là khai thác mỏ :D)

"Ồ, chẳng trách." Chúc Tử An như vừa được khai sáng, có lẽ là do lúc trước nhà em ấy chưa đào được quặng nên nghèo vẫn hoàn nghèo, thế nhưng bây giờ đã đào được rồi...

Nhất định là như vậy.

Chúc Tử An tự thôi miên bản thân một hồi.

Sau đó Chúc Tử An dẫn bọn họ đi uống rượu.

Không biết Chúc Tử An với Kỷ Thành đã nói chuyện gì mà trông không khí giữa hai người rất hài hòa.

"Anh hỏi chú chuyện này." Chúc Tử An ôm chai rượu, hắn đã uống khá nhiều, kéo Kỷ Thành ngồi nói chuyện: "Lần trước có tin đồn truyền ra là chú đã giết người, thật hay không thế?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều yên lặng.

Kỷ Thành không có thói quen để người khác lôi kéo mình bèn rút tay ra, dịch sang bên cạnh.

Sơ Tranh ngồi ngay cạnh, hắn vừa dịch, hai người đã gần như dựa sát vào nhau.

"Họ đều nói là chú rất ghê gớm, nhưng sao anh ở trường anh thấy chú cứ như người vô hình ấy?" Chúc Tử An tiếp tục ồn ào.

"Có phải chú thực sự đã giết người không?"

"Không." Giọng nói của Kỷ Thành có hơi đè nén: "Chỉ đâm được có hai dao, còn chưa chết."

Lời này vừa nói ra, xung quanh càng trở nên yên tĩnh hơn.

Chỉ là...

Ngữ khí kia nghe có vẻ hình như còn rất tiếc nuối nữa là sao?

Đến Chúc Tử An bảo đánh người thì còn làm được, nhưng kêu cậu ta đâm người á, hắn nào dám.

Kỷ Thành thật sự hung hãn a!

Kỷ Thành uống một ngụm rượu: "Chỉ cần không đâm vào điểm trọng yếu thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng đâu, các anh cứ thử..."

"Đại ca, xin anh đừng dạy nữa, bọn em lại không định đi đâm người đâu, thật đấy." Chúc Tử An đánh gãy lời hắn: "Nào nào, mau uống rượu, uống rượu!!"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now