Chương 254 - Đừng Vội Tan Trường (15)

Start from the beginning
                                    

Sơ Tranh leo tường cực kỳ thuần thục, Chúc Tử An ban đầu  còn định đề nghị hỗ trợ, kết quả chỉ có thể đứng một bên hô hào tán thưởng*.

(*Nguyên văn là "hô 666 - 喊666": Đây là tiếng lóng trên mạng, dùng khi cảm thán với ý tán thưởng ai đó rất lợi hại. Hoặc nhiều khi là câu cửa miệng đối với việc j đó, mang ý tán dương).
(  *Thập Ca : Ý là like like like đó mấy thím ('・ω・')  )

Kỷ Thành cũng rất chuyên nghiệp, lấy đà nhảy xuống đất, tư thế vô cùng đẹp trai soái khí.

Chúc Tử An: "...." CMN muốn dỗi quá.

-

Chúc Tử An dẫn bọn họ đi ra quán net.

"Tiểu học muội có muốn chơi không?" Chúc Tử An chỉ vào máy chơi game gần đó.

"Chưa chơi bao giờ."

"Nào, anh dạy em." Chúc Tử An sắn tay áo chuẩn bị dạy Sơ Tranh.

Nhưng Kỷ Thành lại giành trước ngồi xuống: "Để tôi dạy cậu ấy."

Chúc Tử An: "....."

Kỷ Thành nói là dạy nhưng thực ra chỉ là làm mẫu một lần, toàn bộ quá trình chẳng thấy giải thích câu nào, Chúc Tử An cảm thấy Kỷ Thành đây là đang tự chơi thì có...

Nhưng cậu ta lại không ngờ, Sơ Tranh thế mà  thật sự học được.

Hơn nữa chẳng qua là do chưa quen nên hai ván đầu cô còn chơi không tốt, mấy ván còn lại thì gần như không thua bao giờ.

Kỷ Thành buông tay ra, hơi ngửa đầu phía sau rồi rút từ trong túi ra một điếu thuốc, ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi mới lên tiếng : "Không phải cậu nói là không biết chơi sao?"

Đây chính là "không biết" trong miệng cô đấy à?

"Vừa học." Không phải cậu dạy sao? "Tắt thuốc lá đi."

Bình thường trên người Kỷ Thành đôi lúc sẽ phảng phất mùi thuốc lá, mùi hương kia cũng không đến nỗi khó ngửi cho lắm.

Nhưng lúc này hắn lại hút ngay trước mặt cô, trong phòng còn toàn chướng khí mù mịt, thứ mùi này hòa trộn với thuốc lá trở nên cực kỳ khó ngửi.

Kỷ Thành khẽ nhăn mày, nhưng cũng thật sự dập thuốc.

"Ván nữa không?" Kỷ Thành nhướng mày hỏi.

"Không." Nhàm chán.

"Không dám à?"

Kỷ Thành bình thường nói chuyện cũng rất bình tĩnh, nhưng không phải loại bình tĩnh mang theo lãnh ý như Sơ Tranh, là loại bình tĩnh bất-cần-đời, không thèm để ý đến mọi việc, nhưng lúc này trong giọng nói của hắn lại mang theo ý cười hiếm hoi.

Âm cuối còn nhẹ nhàng nâng lên,  có hơi khiêu khích nghịch ngợm.

"Nhàm chán."

"Chơi thế này đúng là khá nhàm." Sườn mặt trắng nõn của thiếu niên khẽ nghiêng qua : "Vậy đánh cược đi."

"Cược cái gì?" Muốn giúp tôi tiêu tiền sao? Ừm, vậy thì có thể xem xét một chút!

"Đánh cược..." Thiếu niên suy nghĩ một lát: "Cậu muốn cược cái gì?"

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now