Chương 248 - Đừng Vội Tan Trường (9)

Start from the beginning
                                    

"Quen biết tiểu học muội sớm hơn thì cậu có thể làm gì?" Người bên cạnh cười nói tiếp.

"Tớ có thể làm sứ giả hộ hoa cho tiểu học muội, tiểu học muội mời tớ ăn cơm là oke rồi." Bàn Tử hạnh phúc cười híp mắt.

"Cậu chỉ có tí tiền đồ này thôi à." Chúc Tử An đập một phát lên đầu Bàn Tử, cực kỳ xem thường.

"Nói mới nhớ, tớ nghe nói trước kia Dư Duyệt..." Bàn Tử nhìn Sơ Tranh một cái, thấy cô đang an tĩnh bóc tôm, đánh bạo nói: "Dư Duyệt lúc trước thường xuyên bắt nạt tiểu học muội?"

Cảm giác mà tiểu học muội đem đến cho bọn họ, nhìn thế nào cũng không giống người bị bắt nạt a!

"Biết chuyện nào nên nói, chuyện nào không nên không hả, ăn nhiều như vậy mà không chặn nổi cái miệng của cậu." Chúc Tử An đập Bàn Tử như đập bóng cao su.

Bàn Tử ô ô a a la hét sai rồi.

Chỉ là hắn tò mò thôi mà.

Kỳ thật không chỉ hắn, mà những người khác cũng rất tò mò.

Lúc ấy cô gái này xuất hiện ở trên sân bóng rổ, nhìn thế nào cũng không có dáng vẻ của người bị bắt nạt.

Thế nhưng sắc mặt cô quá lạnh lùng...

So với người lúc nổi giận còn đáng sợ hơn ấy chứ.

Về sau bọn họ cũng có nghe qua.

Dư Duyệt bắt nạt cô không phải đã là ngày một ngày hai.

Nhưng hai ngày nay, Dư Duyệt lại thành ra bị ăn thiệt.

Đến cả bạn học cùng lớp của cô cũng nói cô đã thay đổi.

Lúc đám người Chúc Tử An quen biết Sơ Tranh thì đã khác nên cảm giác chênh lệch cũng không lớn như vậy, chỉ là hơi tò mò.

"Đó là chuyện quá khứ."

Sơ Tranh cầm khăn ướt lên lau tay, thong thả phun ra mấy chữ.

"Ha ha ha, đúng vậy a, sau này bọn anh sẽ bảo vệ cho tiểu học muội." Bàn Tử liền tiếp lời.

"Dư Duyệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ đâu." Chúc Tử An nói với Sơ Tranh: "Cô ta quen biết rất nhiều ngườiở bên ngoài, em đắc tội với cô ta như vậy, sớm muộn gì cô ả cũng đến trả thù em."

"Ừ, đợi cô ta đến." Tôi lại sợ cô ta quá cơ!

"Mẹ ôi, tiểu học muội thật đẹp trai nha."

"Dư Duyệt quen biết rất nhiều người bên ngoài trường, tiểu học muội, em chắc chắn không có vấn đề gì chứ?"

"Không có." Sơ Tranh cực kỳ khẳng định.

Dư Duyệt thì tính là cái thá gì.

Coi như dung mạo cô ta đẹp mắt, nhưng cô cũng không bị sắc đẹp mê hoặc đâu!

Sẽ không!

Chúc Tử An và mấy anh em huynh đệ nhìn nhau vài lần, cứ cảm thấy tiểu học muội lúc nào cũng nghiêm mặt này cũng đáng yêu ghê.

Cơm nước xong xuôi, Chúc Tử An muốn đưa Sơ Tranh về,

Sơ Tranh cự tuyệt một đám học trưởng đã uống say đến xiêu xiêu vẹo vẹo.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now