Chương 238 - Vương Giả Trở Về (35)

Bắt đầu từ đầu
                                    

Nếu không lại tặng cho hắn thêm cái nữa?

Khi Sơ Tranh còn đang cân nhắc có nên tặng thêm cái nữa hay không thì Giang Dã đã nhìn lại.

"Em cầu hôn anh sao?"

"???"

Cô chỉ là... phá sản tiện tay mua, rồi tiện tay đưa cho anh...

Sơ Tranh nghiêm mặt, Giang Dã thì cho rằng cô đang ngầm thừa nhận: "Nhưng nên là anh cầu hôn em mới đúng."

Hắn đóng hộp lại, đưa cho cô: "Anh không muốn."

Sơ Tranh nhận lại, mở hộp, lấy chiếc nhẫn ra rồi nắm lấy tay của hắn đeo vào.

Chiếc nhẫn không lớn cũng không nhỏ, không vừa với ngón út của Giang Dã.

Sơ Tranh chỉ có thể đeo lên ngón áp út.

Chiếc nhẫn chậm rãi đeo lên ngón tay hắn, chuyển động của Sơ Tranh ở trong mắt Giang Dã đều như thước phim đang quay chậm.

Tim của hắn cũng vô thức đập chậm lại.

"Em..."

"Anh thử lấy xuống xem." Sơ Tranh dữ dằn uy hiếp hắn.

Động tác của Giang Dã cũng phanh luôn lại.

Chiếc nhẫn dán vào ngón tay của hắn nên đã nhiễm chút hơi ấm, ngón tay của hắn bất chợt buông lỏng.

Sơ Tranh hài lòng sờ đầu hắn, rất tốt.

Giang Dã cứ luôn cảm thấy mục đích của cô hơi kỳ quái. cũng không phải là cầu hôn, nhưng mặt Sơ Tranh lại rất nghiêm túc, hắn không nhìn ra được là điều gì.

Sơ Tranh ôm hắn trở về, chờ Giang Dã phản ứng lại được thì cô vẫn còn chưa trả lời vấn đề của hắn, thế nhưng hắn đã nằm tơ hơ trên giường, chỉ thiếu mỗi bước cuối cùng.

Giang Dã: "......"

Sao lập trường của hắn lại không kiên định thế chứ!

-

Thịnh Đình và Thiên Lang Tinh bị tổn thất nặng nề, Giang Dã thì không biết lấy được tin tức cơ mật từ đâu.

Địa bàn của Thịnh Đình nhanh chóng bị Giang Dã cắn nuốt.

Thiên Lang Tinh bởi vì chuyện này mà bị các thế lực khác nhìn chằm chằm, các bên đều nhanh chóng thò móng vuốt ra hòng xơ múi.

Thế lực Thiên Lang Tinh nhanh chóng bị tan rã, Sơ Tranh cho người điều tra tin tức của Thịnh Mân, nhưng cuối cùng chỉ lấy được đáp án là không biết.

Người Thiên Lang Tinh đều nói chưa từng nhìn thấy Thịnh Mân, lão đại của bọn họ cũng không biết đã trốn đi đâu rồi.

Thịnh Mân đoán chừng không thể trở về được nữa.

Thịnh Đình đã đắc tội với không ít người, người thừa cơ hội muốn đòi mạng hắn nhiều vô số kể.

Thịnh Đình nghĩ mà muốn lật bàn, quả thực hắn có năng lực, nhưng vận may lại không đến với hắn.

Người bên cạnh hắn lần lượt phản bội.

[Quyển 2][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ